Người đàn ông bị thương kia chính là Bạch nhị thiếu gia mấy ngày gần đây nổi dần lên như vũ bão với thông tin trở về và công khai thân phận với tất cả mọi người. Dường như nét dịu dàng lúc nãy hoàn toàn bị đánh tan, giờ đây là gương mặt lạnh lùng, đánh mắt lườm người bạn của mình:
-Đang yên đang lành cậu gọi cả họ tên tôi ra làm gì? Muốn là cho cả thế giới biết đến tôi sớm hơn kế hoạch sao?
Giọng nói đe doạ đấy cũng không làm người bạn kia nổi giận mà vẫn còn nổi nhã hứng bông đùa:
-Sao nào, lo sợ chưa kịp tắt máy bị đại mỹ nhân kia nghe thấy rồi biết thân phận thật của cậu sao? Nếu cô ấy mà biết trợ lý mỗi ngày bên cạnh mình là Bạch thiếu gia thì không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
-Phản ứng như nào sẽ nhanh biết thôi. Cậu không cần vội mà ngồi đó đoán mò tâm trạng người khác.
-Hey! Tôi cũng không muốn biết tâm trạng cô ấy, tôi thực sự chỉ muốn biết tâm trạng của cậu như nào khi không được hàng ngày ngắm nhìn đại mỹ nhân đó nữa.
Nói rồi, anh ta cười to vui vẻ đắc ý khi thấy vẻ mặt đen sì của bạn mình. Bạch Kỳ Thiên lúc này ánh mắt có chút khác lạ nhưng rồi nhanh chóng biến mắt, gằn giọng nói với tên đang vui vẻ cười đùa kia:
-Lâm Ảnh Quân cậu chán sống rồi sao, im cái miệng chó của cậu lại. Hết việc rồi thì đi về.
Có lẽ đã chọc tức anh nên tên họ Lâm kia cũng dừng lại trò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-tung-hoi-tho-cua-anh/1077117/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.