Chương trước
Chương sau
Nằm viện cũng khá lâu . Cô cũng vì anh mà xin nghĩ làm cả nữa tháng nay rồi .

Sức khoẻ anh cũng đã dần ổn định bác sĩ bảo có thể về nhà để nghỉ ngơi cho tốt

Hôm nay cũng là ngày anh xuất viện .

Chân vẫn còn bó bột nên việc giúp anh di chuyển điều một tay cô giúp anh .

Ba mẹ chồng cô đang gấp rút sử lý thủ tục pháp lý .

Thật ra không phải như không mà xưởng gỗ bốc cháy dữ dội mà là do có người muốn hại ba anh nhưng anh hai lại là người không may .

Cách đó khoảng một tháng xưởng gỗ vẫn hoạt động bình thường nhưng có hai vị nọ đến nhờ ba anh kiểm định trần hương cho họ .

Một người là chủ nhân của khúc gỗ này. Ông khăng khăng bảo với người mua đây là loại trầm hương quý giá mà người ta hay nói. Khúc gỗ này khá lớn nên giá trị tuyệt nhiên không hề nhỏ một chút nào .

Người đàn ông cũng định sẽ mua nhưng vì nó có giá trị khá lớn . Ông cũng không dám đánh liều .

Nên mới tìm đến ba anh .

Người đàn ông bán gỗ nhất quyết không chịu, ông khẳng định mình là người làm ăn đã lâu đặt chữ tín lên hàng đầu .

Nhưng người đàn ông nọ vẫn khăng khăng một mực đến tìm ba anh .

Với người gần như là lão làng trong cái việc kiểm định gỗ ba anh chỉ nhìn liền nhận ra đây là một gỗ bạch đàn được tẩm một loại nguyên liệu hóa chất dẫn đến mùi hương khá giống vời trầm hương .

Ông anh đây nói cái này là trầm hương sao? Ba anh tay đan sau lưng nhìn chăm chú chủ nhân của khúc gỗ.Đúng rồi, đây không là trầm hương thì là chứ ?Khá khen cho sự chắc nịnh của anh đây? Ba anh cười khinh bỉ .Tôi nói ông anh nghe này, gỗ này là bạch đàn đã tẩm hóá chất làm cho nó giống với trầm nhưng đời mà anh " cái giả tạo sao đòi sánh với cái tự nhiên được " .Ông anh cũng không nên vì cái lợi trước mắt mà lừa mình dối người như thế chứNgười đàn ông mua gỗ cũng nghe ba anh nói vậy cũng hầm hừ tức giận .



- Tôi không mua bán gì nữa đồ lừa gạt người khác có ngày cũng sẽ nhận quả báo .

Rồi cũng quay lưng đi mất hút, bộ dáng cũng mang tia lửa giận bừng bừng .

Ba anh vẫn còn đứng lắc đầu. Người đàn ông này mắt cũng đã đỏ hoe nhưng không phải vì nước mắt mà là tức giận.

Ông ta cũng có xưởng gỗ nhưng không thể nào cạnh tranh lại ba anh. Khúc gỗ này cũng là bị người khác lừa mà có, ông ta không có khả năng nhận biết mấy loại gỗ quý hiếm này .

Vốn từ đầu đã không ưa ba anh nay bị ông làm cho một mất cả vốn lẫn lời. Ông ta cũng không thể không sinh hận.

Để rồi ngày hôm đó một ngọn lửa bùng bùng. đã thiêu rụi cả xương gỗ của ba anh .

Sau đó người đàn ông này cũng đã bị bắt và hiện đang trong quá trình xét xử .

Trở về với hiện tại .

Cô giúp anh lên phòng, nhưng không đấy xe lăn lên được .

Cô cũng quá nhỏ để công anh trên lưng .

Anh cố dựa vào vai em nha, em dìu anh lên phòng .Em .... Không nổi đâu. Nhìn cái dáng này của cô anh có chút hoài nghi .Không sao đâu anh cứ dựa vào. Hơi khó khăn xíu anh rán chút .Anh không thèm cãi lời cô mà cũng theo đó choàng tay lên vai cô, dồn dần dần hết sức lực mình vào người cô .

Cô có chút chao đão nhưng đã nhanh chống lấy lại thăng bằng. Từng bước từng bước ì ạch dìu anh lên phòng.

- Anh ngồi xuống đây đi, em xuống lấy xe lên giúp anh .

Cô để anh ngồi xuống giường. Cũng nhanh chống xuống bên dưới lấy xe lên giúp anh .

Người vất vả nhất vừa qua là cô . Mấy hôm đầu anh hay bị đau đầu, vết thương ở xương sườn cũng làm anh khó thở, thái độ cũng theo đó mà hay còn cắn, điên tiết



Mỗi lần cô làm gì anh cảm thấy không vừa lòng điều nhăn nhó cau mài, biểu cảm khó chịu vô cùng .

Một tay cô chăm sóc tận tình, bên cạnh anh từng bước. Việc đi đứng anh cũng phụ thuộc hết vào cô .

Thế mà anh thì sao ?

Anh luôn giữ khoảng cách với cô. Khi cô giúp mình vệ sinh cơ thể anh tuy không khước từ nhưng thái độ lại tỏ ra không thoải mái .

Anh cũng chẳng buồn hỏi xem cô mấy ngày qua vì mình có mệt không có vất vả không ?

Nói chuyện với cô nhưng lại một bụng xa cách . Không mấy mặn mà .

Anh ngồi lên xe đi, em đẩy anh ra đây ngồi cho thoáng. Bác sĩ dặn anh không nên tiếp xúc với điện thoại và ti vi hay máy tính quá nhiều .Um .Đây là đoạn hội thoại điển hình cho họ hai tuần vừa qua .

Người trả lời lúc nào cũng mang hàm ý miền cưỡng, không chút tự nguyện nào .

Sau cái chạm tay lần đó, cô cũng biết mình không thể tùy tiện đụng vào người anh nữa . Nên cứ mỏi lần muốn giúp anh làm gì coi sẽ luôn hỏi anh trước .

Cô tuổi thân vô cùng, đêm qua không chịu nổi nữa, cô đã khóc nấc cả đêm.

Sau anh bây giờ đáng ghét vậy chứ ? Luôn tỏ ra khó chịu với cô.

Không biết đến bao giờ anh mới trở lại như bình thường. Không biết đến khi nào anh mới là của cô một lần nữa ?

Cô để ý anh bây giờ cũng không thích cô đứng cùng không gian với mình nên khi đẩy anh ra ba công thì cô đã kím có quay vào nhà .

Nhưng chỉ vừa quay người đi đã bị anh chộp lấy bàn tay mình .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.