Chương trước
Chương sau
Cô rất cổ đề vào giấc ngủ nhưng ngủ không được .

Cô vẫn bồn chồn, cảm giác gì đó không hề ổn nên mắt vẫn dáng lên trần nhà.

Ở một chiều không gian khác , khi hai chiếc xe đâm vào nhau . Cả hai người lái xe điều bất tỉnh bên hiện trường vẫn được giữ nguyên .

Bây giờ trên tuyển đường này cũng khá vắng lâu lâu mới có xe qua lại .

Bây giờ có một chiếc xe đang lái xe từ tốn. Anh nhìn phía trước lại thấy hai chiếc xe còn dính chặt vào nhau .

Người này cũng là đây chỉ là hiện trường thôi, chắc công an đã đến giải quyết xong rồi .

Anh cũng vì tò mò nên bước xuống nhìn thử vào bên trong xe .

- Ổi trời đất ơi . Sao còn người ở đây vậy ?

Anh chạy sang phía xe còn lại .

- Ôi cũng còn một người nữa sao .

Một mình anh cũng không biết giúp họ như thể nào nên đã điện báo cho cơ quan cảnh sát .

Khi họ đến việc đâu tiên là cứu hai người này trước nhưng ít nhất cũng phải điện cho người của họ

Bên này Trâm mắt vẫn còn đau đáu thì thấy điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ anh .

Em nghe đây anh đã đến chỗ chưa .Cô là vợ của số điện thoại này phải không ạ?Dạ phải . Cô nghi hoặcÀ chồng cô bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện Trung ương . Cô cóthể đến ngay không ạ .

Cô như chết lặng . Thảo nào cô cứ cảm thấy khó chịu .

- Dạ tôi đến ngày đây .

Cô không nghĩ nhiều nhoài người sang phía bên cạnh ôm lấy Gia Huy vào lòng .

Thắng bé đang ngủ ngon bị tác động nên có chút cựa quậy .



- Gia Huy ngoan ngủ đi con.

Cô xỏ vội đôi dép, tóc tay còn rũ rượi chạy đi thật nhanh .

Mọi người còn đang rất lo lắng cho Gia Hào nên khi thấy của phòng cấp cứu bênh cạnh được mở ra họ cũng chẳng mấy để tâm đến .

Mẹ chồng bà nãy giờ luôn ngồi chấp tay cầu nguyện mong cho cậu con trai cả bình an .

Mọi người ở bện viện nhốn nhào , xe cấp cứu vừa đến nơi ý ta đã nhanh chống đẩy hai bênh nhận bị tai nạn vào phòng bệnh cạnh .

Lúc hai người đó được đẩy qua trước mặt mình. Mọi người trong nhà đều không còn tâm trạng xem người đó bị gì ?

Qua một lúc .

Một cô gái hớt hãi chạy vào bệnh viện, trên tay còn bồng theo đứa nhỏ .

Cô gái đó cuốn cuồn hỏi Y tá bên ngoài gì đó mới chạy thẳng vào đây .

Mẹ chồng cô lúc này mới ngước mặt lên .Nhìn thấy cô hớt hải chạy vào bà mới lên tiếng hỏi .

Kìa Trâm con đi đâu giờ này .... Thẳng Hưng đâu ?Mẹ ...Ba anh Hưng bị tai nạn giao thông nặng lắm, đang cấp cứu bênh trong. Cô chộp lấy tay bà .Hả... mẹ chồng cô lúc này chân đứng không vững bà ngã xuống nền gạch .Ba chồng cô nghe thấy thằng con trai nhỏ đang nguy kịch cũng thở muốn không nổi. Nhưng ông còn ngượng

noi.

- Thì ra hai người lúc nãy vừa đẩy vào đây có một đứa là nó sao? Bà khẽ mấp máy môi .

Một đứa bị bỏng còn chưa rõ tình hình đứa còn lại đã bị tai nạn .

Tụi nó mà có mệnh hệ gì bà sống làm sao nổi đây ?

Bà bà lên ngồi trước đây. Tụi nó không sao đâu .Không sao gì chứ. Đứa nào cũng nguy kịch mà. Bà vừa lấy hơi vừa nói .Gia Hân lúc này cũng chạy cuốn cuồn vào .

Mọi người anh hai sao rồi .Chưa biết tình hình ? Ba cô đáp lời .Cô bây giờ mới đến được. Lúc chiều cô đi học về mệt quá nên đã ngủ mất .



Chuyện lớn xảy ra như vậy cũng không nói với cô một tiếng nữa .

Cô ngước nhìn sang cả ba người phụ nữ đang ngồi thất thần trên băng ghế.

- Ua chị ba ở đây, rồi anh ba đâu ?

Cô lúc này mới nhìn Gia Hần .

Nhỏ giọng đáp .

Anh ấy bên trong. Tay cũng theo lời nói mà chỉ vào căn phòng vẫn còn đóng chặt cửa ấy.Anh ba bị làm sao ?. Gia Hân được phen kinh hoàng lần nữa hết anh hai rồi tới anh ba .Anh ba con bị tai nạn giao thông , vẫn còn được cấp cứu bên trong. Ba chồng cô từ từ cất tiếng, giọng của ông hình như đã lạc đi .Người lo lắng nhất vẫn là mẹ chồng cô. Ba cứ đi tới đi lui giữa hai phòng nhìn vào bên trong .

- Bà ngồi xuống đi , tụi nó sẽ không sao đâu .

Bà không đáp lời nhưng vẫn lại ghế ngồi xuống trong lòng luôn cầu mong cho hai đứa con bình anh vô sự.

Tố Quyền và cô hai người hai tay ôm hai đứa bé đang ngủ ngon lành. Nhưng người nào cũng mang một nỗi lo lắng của riêng mình .

Cỡ ba mươi phút sau. Phòng của Gia Hào được mỡ ra .

Anh cũng được đẩy ra cùng lúc .

Mọi người hốt hoảng tiến đến chỗ bác sĩ .

Nó có bị làm sao không bác sĩ? Mẹ chồng cô lên tiếng trước .Chồng tôi không bị sao chứ bác gì ?Bỏng khá nặng, dự đoán khoảng 30 phần trăm. Nhưng người nhà cũng đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ cổ gắng chăm sóc bệnh nhân thật tốt.Có nguy hiểm không bác sĩ? Tố Quyên hỏi thêm .E là sẽ có . Nhưng mà tùy thuộc vào mức độ của của vết bỏng và vị trí bỏng nên mong người nhà giữ bình tĩnh để chăm sóc bệnh nhân .Nhìn anh lúc này tay chân bị băng từ đầu đến chân. Tố Quyên thật sự khóc không ra nước mắt. Cô cũng đi theo bác sĩ .

Mẹ con đi theo anh Hào mẹ ở lại coi chú ba nha mẹ .Ờ con đi đi. Mẹ ở lại coi thắng Hưng nữa .Hần đi theo phụ chị hai đi con .

Cô cũng đã nóng ruột lắm rồi qua lâu như vậy mà phòng bệnh của anh còn chưa mở nữa .

Tay cô bấu chặt vào lưng Gia Huy. Thằng bé hình như cảm nhận được sự đau đớn nên cũng khóc ré lên .

- Mẹ mẹ xin lỗi. Ngủ đi con .

Cô ôm lấy Gia Huy đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu của anh đứng đó thật lâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.