Cơm nước đã xong xuôi như lời đã hẹn. Tầm 6 giờ bọn nhỏ đã ở trước sân nhà cô.
Bin mang khoai, Tí mang bánh quy, Ken mang khoai đến, mấy đưa còn lại thì đứa đem vài cái trứng luộc, đứa đem con cá mà nó câu được, đưa đem kẹo, mỗi đứa một ít ấy thế mà thành đại tiệc miền quê.
Cô cũng phụ vào mấy dĩa trái cây mua lúc sáng, Nam cũng phụ vào mấy chai coca.
Anh và Nam đang hì hụt thổi cái bếp than cho nó đỏ lửa đê nướng.
Cô với mẹ và ba ngồi trò chuyện. Ba mẹ cô cũng lui vào nhà xem thời sự buổi tối
Cô ngồi một mình cũng buồn nên cũng đi lại ngồi xuống chung vui.
Cô thấy anh trở khoai thì cũng cũng trở giúp anh một tay.
Tụi nhỏ thì đang chơi ô ăn quan, Khánh Nam không biết chơi cái này nên cô cũng đành ngậm ngùi quan sát tụi nhỏ.
Đồ ăn vừa chín thì tụi nhỏ cũng vào ăn.
Cô cũng hì hụt bốc khoai. Nhưng do nóng quá nên cô làm rớt mấy lần
- Coi kìa, có củ khoai mà bốc cũng chẳng xong. Lêu lêu chị Trâm đi mấy đứa. Nam nói
Anh cũng chú ý quan sát từ nãy đến giờ, thấy cô cứ bốc lên rồi rớt xuống.
- Cần thận, nóng lắm. Anh nói
Anh đưa tay lấy củ khoai lên định giúp cô bốc. Nhưng mà ăn khoai phải vừa nóng vừa bốc vỏ vừa ăn mới ngon
- Em làm được, để em.
- Ngồi im đi. Anh quát nhẹ
- Mà anh Hưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-tim-em/3577068/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.