Hai vạch đỏ chót xuất hiện trên chiếc que, cô biết lắm mà thế nào thế nào mấy cái oái oăm cũng dính vào người cô.
Nhưng đứa nhỏ này đến chưa phải lúc, cô của lúc này đây vẫn là đứa sinh viên vừa tốt nghiệp, vất vã lắm mới có công việc bây giờ cô chưa có đủ tài chính lẫn kinh nghiêm để chào mừng nó đến với thế giới này. Nhưng dù sao nó chỉ là giọt máu mới hình thành, nó không có lỗi lầm gì hết, bất cứ giá nào nào cô cũng sẽ giữ lại nó.
Cô lấy lại tinh thần, mở điện thoại gọi điện về cho mẹ, dù sao với cái việc tày trời này cô cũng phải thông báo cho hai người biết, chứ để tới lúc cô bồng đứa bé về có khi hai người sẽ tăng huyết áp mất.
- Alo mẹ à, con đây
Bên đầu dây bên kia có thể nghe thấy mẹ cô đang mắng em trai cô vì cái tội đi chơi tối ngày, không thấy có mặt ở nhà " Ờ mẹ đây, sao đấy nay tốt thế gọi hỏi thăm hai đứa già này nữa hả?"
- Con gọi hoài đấy thôi mà mẹ, ba đâu rồi mẹ?
- Đang ăn cơm, vừa ăn vừa coi phim đây nè không biết nhơi tới khi nào
- Ồ mà mẹ này, con nói cái này mẹ đừng có la con đó
Mẹ cô hít một cái dài rồi hỏi " chuyện gì ghê không, mày thiếu nợ xã hội đen hả con? "
- Ui mẹ ơi, con không có sa đoạ tới mức đó đâu mà.Cô đáp
- Vậy chứ gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-tim-em/3577056/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.