"Trả lại cho cô, thuận buồm xuôi gió."
Bước ra khỏi bệnh viện, Khổng Lê Diên lại một lần nữa nhớ về câu nói ấy. Dòng xe và người qua lại như thủy triều ồ ạt vây lấy nàng từ bốn phía. Lê Kiều đang tựa vào một chiếc xe bán tải, dõi theo bóng nàng, khuôn mặt mờ ảo, tâm sự nặng nề.
Vừa mới đây thôi, cô gái trẻ ấy lại một lần nữa lịm đi vì kiệt sức. Bên cạnh, một cô y tá tóc vàng, khuôn mặt cũng mờ ảo, bình tĩnh thông báo với Khổng Lê Diên:
Mẹ của cô gái này sắp đến rồi.
Khổng Lê Diên khẽ cúi đầu cảm ơn. Mái tóc ướt đẫm và nhuốm máu của nàng rũ xuống bên gáy. Có lẽ dáng vẻ của nàng lúc này trông thảm hại như một cảnh trong phim thảm họa, nhưng nàng đã chẳng còn gì để mất nữa.
Sắc trắng của bệnh viện lúc nào cũng giống như một vụ mưu sát được thiết kế tỉ mỉ. Khổng Lê Diên ngồi trong phòng bệnh dưới ánh đèn trắng toát, vùng eo bụng được quấn mấy lớp gạc đã thấm máu. Mọi thứ trước mắt nàng tựa như ảo ảnh của những ngọn lửa trắng khiến người ta say xe, những ngọn lửa độc địa đang l**m láp đôi mắt nàng, biến tất cả thành một khoảng hư vô sau vụ nổ.
Nàng đã quá quen thuộc với trạng thái bệnh tật này, nhưng nàng không cảm thấy đau. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn lại cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh, thầm nghĩ: đây sẽ là câu nói cuối cùng của nàng và cô ấy sao? Khi nằm trên giường bệnh, đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-man-nghich-bien/5040975/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.