Hoàng hôn buông xuống, trên bến kênh đào ngoài thành Hàng Châu có mấy ngàn người vây lại xem, ngay cả thương nhân, khách lữ hành đều lên bờ xem cảnh náo nhiệt. Hai mươi sáu tên đánh thuê áo xanh bị đánh gãy chân, đánh gãy sống mũi bị người dân đứng xem vây đen vào giữa. Họ dùng đá, đất, nước dơ bẩn, thức ăn thừa ném xuống, hắt xuống không ngừng, tiếng chửi, tiếng hô đánh rộ cả lên.
Trong đám người vây xem có một người phu xe có vẻ là lão làng đứng bên những người ném đá, tạt nước bẩn nói:
- Đừng đánh đừng đánh, đánh bọn chúng sẽ trả thù đấy, nhìn xem là được rồi.
Những tên đánh thuê này co lại thành một cụm chỉ cầu mong đá đừng đập vào đầu. Nghe những lời người phu xe nói, đột nhiên có khí thế, một tên hung hãn dùng tay che đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng lên người phu xe kia nói to:
- Ta nhớ ngươi rồi, ngươi dám đánh ta, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi......
Chưa nói hết lời uy hiếp, một cục đá nện xuống ngay giữa miệng hắn, đánh gãy hai chiếc răng cửa, máu chảy đầy miệng.
Người phu xe kia cũng sợ mặt không còn chút máu kêu lên:
- Không phải ta, ta không đánh.
Những lời này vừa dứt, liền có một trận cười nhạo, có người cố ý bỡn cợt nói:
- Phu xe Minh lão lục, những người đánh thuê mà lão cũng dám đánh, Minh lão lục lão gan thật đấy.
Lúc này ánh mặt trời đã tắt, người không là người, vốn không phân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-lo-tao-nha/1932852/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.