Chương trước
Chương sau
Mùa thu năm ấy...

Trong khu vườn của một ngôi biệt thự rộng lớn, một cô bé 5 tuổi và một cậu bé 10 tuổi đang cùng nhau tưới cây.

"Anh A Tẫn, sau này em sẽ lấy anh làm chồng!" cô nhóc lên tiếng.

"Được, sau này em chỉ được cưới mình anh thôi đấy!" cậu bé vui vẻ đáp lại vì nghĩ đây chỉ là một lời nói đùa.

Nhưng ai ngờ, vì lời nói cứ ngỡ là đùa ấy mà cô nhóc này đã theo đuổi cậu suốt 4 năm trời...

***

Quay trở về thực tại...

Rắc... rắc... rắc...

"Mộ Tẫn Ngôn!" Diệp Tịch Y ngước đôi mắt đỏ ngầu đang ngấn nước của mình lên nhìn chàng trai ở đối diện.

Đó là Mộ Tẫn Ngôn, là người mà Diệp Tịch Y cô đã yêu thầm suốt mười mấy năm.

Dưới cơn mưa đầu thu, một nam một nữ đứng đối diện nhau, trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác vì bị dính nước mưa. Tuy nhiên, dù bị nước mưa xối ướt đẫm cả người nhưng vẫn không thể che đậy nổi sự điển trai của Tẫn Ngôn, ngược lại còn khiến anh trở nên cuốn hút hơn.

"Em xin lỗi!"

"..."

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nhưng mà...anh không cần phải lo nữa đâu, kể từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau đó sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ có cuộc sống mới, sự nghiệp riêng, sẽ cưới chồng, sẽ sinh con, sẽ có hạnh phúc của riêng em. Anh cũng thế, sẽ được sống một cuộc sống mà không có ai làm phiền anh cả, sẽ tìm được người mà anh yêu, người mà anh muốn gắn bó và sống chung đến hết cuộc đời này".

"Em thích anh, rất thích anh, thật sự thích anh rất nhiều! Đây sẽ là lần cuối cùng em nói câu này với anh, em sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. Tuy em không biết là bản thân mình có làm được hay không, nhưng em sẽ cố quên anh đi, không nghĩ về anh nữa. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong thanh xuân của em, tạm biệt!" Cô nói mà nở nụ cười rất tươi, nụ cười đó là để ngăn những giọt nước mắt đang rất muốn rơi xuống, nhưng trước mặt anh cô chưa bao giờ khóc, bây giờ lại càng không.

Cô quay lưng rời đi nhưng ngay khoảnh khắc cô quay lưng bước đi thì nụ cười cũng theo đó mà đông cứng lại.

Khi chắc chắn rằng bản thân mình đã đi khá xa thì...

1 giọt...2 giọt...3 giọt



Nước mắt cô không nhịn được cuối cùng cũng đã trào ra, đến cuối là vẫn không thể mạnh mẽ được.

Nước mắt cô hòa lẫn với cơn mưa, không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Diệp Tịch Y ngồi bẹp xuống đất, cả người dựa vào thành cầu không nhịn được mà khóc nức nở. Cô khóc như muốn nói ra hết bao lâu nay mình đã phải đau như thế nào.

Trên con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có một cô gái ngồi dựa vào thành cầu khóc nức nở. Có lẽ, ông trời là đang thương cô nên mới đổ xuống một cơn mưa như vậy.

Đúng, lâu nay cô đã phải nhịn rất nhiều. Từ lúc theo đuổi anh cô chưa bao giờ để mình phải rơi nước mắt, trước mặt anh lại càng không. Vì cô biết rằng, một khi đã chọn rồi thì có như thế nào đi nữa thì cũng phải chịu, vì đó là sự lựa chọn của mình. Đó là do cô chọn nên phải tự mình gánh chịu.

Cô vốn dĩ là một người rất hòa đồng, đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn... Cô rất hướng ngoại, phương châm sống của cô là "Thuận theo tự nhiên mà sống, bởi mình đâu biết được ngày mai điều gì sẽ xảy ra với mình", nên cô luôn luôn giữ trạng thái vui vẻ mà mình vốn có.

Nhưng bây giờ đây, một cô gái mạnh mẽ như cô cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa rồi. Cô thật sự không thể gắng gượng nổi nữa rồi.

Đau quá!

Thật sự rất đau!

Đau ở trong tim!

Sao trái tim cô lại đau thế này?

Hôm nay cô muốn khóc, khóc để giải tỏa, khóc để đau một lần rồi thôi!

Bên kia Mộ Tẫn Ngôn từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, khuôn mặt vẫn một nét lạnh tanh. Lúc cô quay lưng rời đi cũng không có ý định níu cô ở lại. Một câu "tạm biệt" cũng chẳng nói.

Anh vốn dĩ là một người rất lạnh lùng và nghiêm khắc, càng lạnh lùng hơn khi là Lão đại của giới Hắc Bang ngầm.

Trước đây, anh vốn là một người rất lạnh lùng, nhưng không hiểu vì sao sau khi đi du học về thì Mộ Tẫn Ngôn càng trở nên lạnh lùng hơn, không những lạnh lùng hơn mà còn vô cùng tàn ác và nhẫn tâm với tất cả mọi người.

Hễ ai chọc giận anh thì người đó chỉ có một kết cục, đó là "chết".

Nhưng cô gái nhỏ này đã làm phiền anh suốt 4 năm như thế mà anh vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với cô.

Chỉ là... lạnh lùng và xa cách với cô hơn thôi.



Lúc Diệp Tịch Y tỏ tình anh thì anh lại càng trở nên lạnh nhạt với cô hơn, điều đó khiến cô cảm thấy rất tổn thương, hành động này như xát muối vào con tim bé nhỏ của cô vậy.

Lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay vô tâm đối với cô cả.

Điều này cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

Cô cứ theo đuổi anh suốt 4 năm như thế, tỏ tình anh rất nhiều lần nhưng vẫn một câu "Anh chỉ xem em là em gái".

Khi mà không kiên trì được nữa thì cô cuối cùng cũng là chọn buông bỏ.

Mộ Tẫn Ngôn gọi cho bạn thân mình là Lâm Hạo Luân cùng nhau đến một quán bar để giải sầu.

Lâm Hạo Luân là Tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị, đồng thời cũng là đại thiếu gia của Lâm gia nằm trong Top 5 gia tộc lớn nhất thành phố Bắc Kinh, tài năng hay nhan sắc thì anh cũng đều có đủ, chỉ là anh vẫn đang theo đuổi một cô gái cũng trạc tuổi của Diệp Tịch Y.

...

_Quán bar Zelros_

"Thôi mà, cậu đừng uống nữa, từ nãy đến giờ cậu cũng uống gần 5 chai rồi đấy" Lâm Hạo Luân ngăn bàn tay định đưa ly rượu lên nhấp của Hàn Dịch Khải lại.

"Cậu cứ mặc kệ tôi" Mộ Tẫn Ngôn đẩy cánh tay của Lâm Hạo Luân ra.

"Cậu đó, rõ ràng là rất yêu Y Y mà tại sao cậu cứ luôn cự tuyệt tình cảm của cô ấy dành cho cậu vậy?" Lâm Hạo Luân cùng bất lực mà nói với bạn mình "Bây giờ cô ấy đi rồi, cậu không định níu kéo cô ấy sao?"

"Ha, níu kéo sao? Níu kéo thì được gì chứ, để cô ấy ở cạnh tôi chẳng khác nào là đợi tử thần đến đón cả" anh bật cười rồi nói.

Đằng sau cương vị tổng tài ấy, anh là lãnh đạo của một giới Hắc Đạo, xung quanh đầy rẫy những kẻ thù. Chúng muốn diệt anh, nhưng anh là một người rất thông minh và quyết đoán, anh biết chúng muốn làm gì nên bên cạnh anh luôn có một dàn vệ sĩ kĩ thuật cao ngất ngưỡng đi theo bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Nếu chúng không diệt được anh thì chúng sẽ tìm đến thứ được gọi là điểm yếu của anh để uy hiếp anh. Mà điểm yếu duy nhất của anh chính là Diệp Tịch Y, là giới hạn cuối cùng của anh. Anh đã tự thề với lòng mình rằng nếu như ai dám đụng đến cô gái này, thì đừng trách sao Mộ Tẫn Ngôn anh lại tàn nhẫn đến như thế.

Người duy nhất biết Diệp Tịch Y cô là điểm yếu của anh cũng chỉ có mình Lâm Hạo Luân.

Cô yêu anh, cả thế giới đều biết.

Anh yêu cô, chỉ có mình anh biết!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.