Gia đình nhà ông Vương khá nghèo khó, gia cảnh phải nói là khó khăn nhất nhì thôn luôn. Tuy nhiên họ cũng không lấy làm tuyệt vọng lắm, bởi họ có một đứa con trai biết hiểu chuyện. Cậu từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu làm nấy, từ dọn cỏ, làm vườn tới gánh nước, gặt thuê. Tiền công chẳng nhiều nhưng nghĩ tới mua thêm cho ông Vương được vài viên thuốc hay phụ cho bà Vương được lon gạo là cậu thấy vui lắm. Cả thôn ai cũng thương cậu giỏi làm mà còn hiếu thảo.
Một hôm, một người hàng xóm cũ sang chơi, gia đình Vương Nguyên đón tiếp bác ấy nồng hậu, tuy thức ăn không có nhiều, hơn nữa lại rất đạm bạc, nhưng nó lại rất ngon, bởi nó được làm bằng cả tấm lòng của người nấu, bác Ngô cũng hiểu được gia cảnh nhà cậu, hơn nữa thấy cậu siêng năng chăm chỉ, lại còn tháo vát, nên giới thiệu cho cậu một công việc làm ở Trùng Khánh.
Mặt trời đứng bóng, cuối cùng hai bác cháu cũng đã đến Trùng Khánh. Đã gần mười tám tuổi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, không ngờ công ty này lại to lớn đồ sộ như vậy. Từ đây, cậu vừa có thể giúp đỡ được gia đình, hơn nữa còn được ở bên cạnh người ấy mãi mãi.