“Buông ra tôi phải đi tìm con gái tôi…Buông tay ra…” Tuệ Linh bị Đặng Lâm ôm tới chặt cứng vẫn cố chấp phán kháng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình ảnh con gái sẽ rời xa mình.
“Bình tĩnh, nào Tuệ Linh em phải bình tĩnh lại. Anh hứa với em cô bé sẽ không làm sao. Hai đứa nhóc chỉ đi chơi một lát thôi. Anh hứa đấy.” Đặng Lâm ôm chặt cô tay không ngừng xoa lưng cô an ủi. Lúc này anh thực sự rất đau lòng. Không biết mấy năm qua cô đã gặp và trải qua những chuyện kinh khủng gì.
“Anh nói thật chứ? Con bé sẽ không sao đúng không?” Tuệ Linh cuối cùng cũng thôi phản kháng nữa cất giọng đều đều hỏi.
“Ừm anh chắc chắn. Hai đứa nhỏ chỉ ra ngoài chơi thôi.” Đặng Lâm thấy cô bình tĩnh lại thì thở phào một hơi đáp. Nhà hàng này là của anh nên gần như anh có thể biết được tất cả những việc diễn ra. Nhân viên làm việc rất có trách nhiệm chắc chắn sẽ không để hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Trình Khải hiếu động cũng thân quen nơi này nên anh mới đặc biệt yên tâm để thằng nhóc đưa cô bé đi chơi.
“Được rồi. Vậy trước hết anh buông em ra đã.” Tuệ Linh lúc này đã bình tĩnh lại đưa tay đẩy người Đặng Lâm. Hai người ôm ôm ấp ấp như vậy có chút khó coi.
“Không, anh không buông. Đã hơn 5 năm rồi, anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ. Sở Tuệ Linh em có biết không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-theo-duoi-em/2047301/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.