“Nào Đan Đan bé nhỏ tới thơm bác hai cái nào.” Vũ Hữu Quân đưa hai mẹ con Tuệ Linh tới cửa sân bay rồi chào tạm biệt. Anh nghiêng mặt tới gần bé con được Tuệ Linh bế trên tay tỏ ý muốn được thơm má.
“Chụt…bye bye bác hai.” Nhóc con Linh Đan cũng rất phối hợp nghiêng qua thơm má một cái thật vang. Giọng nói ngọt ngào cất lên nghe chỉ muốn tan chảy cả con tim.
“Ngoan lắm. Về nhà nhớ nghe lời mẹ biết chưa. Nếu bác hai biết Đan Đan không nghe lời mẹ bác hai sẽ về tét vào mông của Đan Đan đó.” Vũ Hữu Quân nói chuyện với đứa nhỏ mà nghiêm mặt dặn dò. Thế nhưng dáng vẻ nghiêm trọng này không quá 3 giây đã bị đánh gục.
“Đan Đan biết rồi hihi.” Bé con Linh Đan hoàn toàn không sợ cười hì hì đáp.
“Bác đùa đấy. Hai mẹ con vào đi kẻo muộn. Đi đường cẩn thận. Về tới nhà nhớ gọi cho anh báo bình an.” Vũ Hữu Quân xoa đầu đứa nhỏ có chút tiếc nuối nói. Bên nhau mấy năm ngày nào cũng trong tầm mắt bỗng nhiên phải xa nhau đúng là hơi buồn. Chỉ là anh giấu đi không để bé con thấy vẻ buồn rầu đấy của mình.
“Em biết rồi. Anh và mọi người ở lại mạnh khỏe, khi nào rảnh em sẽ đưa con bé qua thăm mọi người sau. Nào ôm một cái chào tạm biệt.” Tuệ Linh cũng rất lưu luyến các anh ở đây nhưng cô bắt buộc phải quay về. Trốn tránh bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi. Biết đâu bây giờ người ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-theo-duoi-em/2047293/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.