Buổi trưa hôm đó, ai nấy đều đến nhà ăn của trường mua phiếu cơm, riêng Ngụy Châu mang theo hộp cơm Lan Lăng chuẩn bị từ trước ra sân thể dục ngồi ăn một mình. Trời hôm nay nắng nóng nhưng có một chút gió. Ngụy Châu ngồi trên thảm cỏ xanh vừa ăn vừa nhìn quang cảnh thoáng đãng xung quanh. Từng cơn gió mát lành thổi qua mớ tóc bồng bềnh của nó, từng đợt, từng đợt thanh sảng.
Ngụy Châu nhớ lại cảnh sáng nay ở hội trường, nó không thể nhanh chóng quên đi được, có những thứ không thể dễ dàng quên, tỷ như việc nhà họ Hoàng khi không mang mẹ nó ra làm trò để phô trương gia thế. Dù nó thấy bọn họ thật ấu trĩ nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.
"Thằng nhóc đó là người hầu của nhà anh Cảnh Du."
"Đâu?"
"Thằng ở khóa dưới, nó đang ngồi ăn cơm đằng kia kìa."
"Ăn cơm mẹ nấu sao? Thời nào còn mang cơm nhà theo ăn? Đúng là một đứa nghèo hèn!"
"Vậy mà được vào học chung trường chúng ta. Quả thật là mất mặt. Nhà anh Cảnh Du dù có tốt bụng cũng không nên để thứ hèn mọn đó vào đây chứ?"
"Chẳng trách nãy giờ tao thấy không khí có mùi hôi. Hóa ra là nó! Ha ha."
"Thôi nhanh lên đi mày, tranh chỗ ngồi gần anh Cảnh Du. Đại thiếu gia Hoàng thị có khác, vừa đến liền thấy được thơm lây!"
Đó là đám nam sinh từ lầu trên xuống, tình cờ đi ngang qua sân thể dục nhìn thấy Ngụy Châu liền buông lời khinh miệt. Quả nhiên trong xã hội đầy rẫy con người, ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-noi-tieng-yeu-em/77972/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.