Chương trước
Chương sau
"CÔ!" Vu Mộc Lan cứng họng, chẳng biết đối đáp ra sao.

" Tôi nói cho cô biết nha cô Vu, nhà cô giàu có bao nhiêu tôi chẳng quan tâm, nhưng nếu cô dám ra tay bỉ ổi bằng cách làm hại người thân tôi, cướp chồng tôi, thì bà đây có làm ma nhất định cũng bám lấy cô không rời nửa bước. " Tuyết Ninh nói thêm, đúng kiểu hồ không gầm cứ ngỡ mèo con hiền lành.

" Cô được lắm! Tôi đợi cô làm gì được tôi, chức danh Giang thiếu phu nhân này dù sớm dù muộn sẽ là của tôi thôi. "

" Tôi đợi cô Vu, cả đời này Giang Thiếu Phong anh ấy chỉ có hai người vợ, một là Hứa Uyển Nhi, hai là Hạ Tuyết Ninh. Chắc kiếp sau và nhiều kiếp nữa mới đến được cô."

Cô ta tức giận rời đi, đúng là tiểu tam chẳng bao giờ so bì được với chính thất cả! Mới nói mấy câu đã câm nín, ngoan ngoãn rõ.

" Ủa sao cô ấy ra về rồi? Đang vui mà?" Quân Hạo nhìn bóng lưng người con gái đang chơi đùa rất vui vẻ bỗng dưng rời đi không nói một câu, hình như trông rất giận dữ.

Thiếu Phong cười tươi như hoa, có lẽ anh chàng này đã biết chuyện gì vừa xảy ra với Tuyết Ninh và Mộc Lan kia.

Vu Mộc Lan đứng trước bar, tức giận dùng chân đá vào gốc cây, hận thù càng chồng chất thêm, gào thét lớn:

"Tiểu thư Vu gia như tôi làm sao có thể bị đánh bại bởi một con nhỏ bần hèn như Hạ Tuyết Ninh đó! "

"Á! Chết tiệt!"

Người đi đường liên tục nhìn chằm vào cô ta, ánh mắt đầy những lời dị nghị. Rõ ràng bản thân chẳng có là gì của người ta, nhưng sao trong suy nghĩ và hành động làm giống như mình mới là chính thất thật sự? Nực cười! @

Tuyết Ninh sau đó ngồi vào vị trí cũ, cô hớn hở nói chuyện bình thường, khác xa với Mộc Lan.

"Ể, chị dâu! Rốt cuộc hai người vào nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì mà trông cô ấy tức giận dữ vậy? "

"Đúng, đúng! Còn chị dâu lại rất vui vẻ! Chia sẻ cho cánh đàn ông chúng tôi biết với! Phụ nữ khi ghen tuông thật thú vị. "

Đám người bọn họ không lúc nào dừng lại việc nhiều chuyện cả, hết người này lại đến người kia thay phiên tra hỏi

Tuyết Ninh giống như cảnh sát tra khảo tội phạm vậy.



Thiếu Phong kéo tay Tuyết Ninh đi, sau là nheo mày, mắng: "Tụi bây nhiều chuyện quá, tao về trước! Bữa nay, anh trả tiền cho. "

Hai cậu bạn thân lắc đầu ngơ ngác nhìn nhau, ủa? Alo? Cái gì vậy nề!

Rõ đang gọi nhau ra đây uống chút rượu cho giải toả căng thẳng, vậy mà chớp mắt một cái, nữ nhân xinh đẹp cũng rời đi hết, thằng bạn chí cốt cũng vậy, rốt cuộc rồi không gian bao la, rộng lớn này chỉ còn có hai người gặp nhau vào mỗi đêm nay...

"Nhìn người ta có vợ thấy mà ham, tao cũng muốn có vợ như nó! Chán thật đấy! Phải chi hồi đó tao và cô ấy không chia tay thì giờ đã sinh tám lứa rồi! "

" Là heo sao? Vớ vẩn! "

Đúng là con người khi có rượu vào người, lời nói không còn tỉnh táo nữa!

Lên đến xe, Thiếu Phong vén mái tóc Tuyết Ninh sang bên mép tai, anh nhẹ nhàng hỏi: " Khi nãy em và Vu Mộc Lan đó đã nói gì với nhau vậy? " Thật chất, lúc còn trong bar anh cũng giống như đám người Quân Hạo, Thành Nhuận muốn biết sự tình trong nhà vệ sinh ra sao, lại khiến một Vu Mộc Lan xinh đẹp chịu bỏ đi trong cơn tức lên đến đỉnh điểm.

Tuyết Ninh bình thản, khoanh tay lại, chân vắt chéo, gương mặt đầy sự ghen tuông, hờn dỗi trên đấy, đáp với thái độ hời hợt, nồng nặc mùi ' dấm chua ' rồi!

" Sao hả? Anh sợ em làm gì tổn hại đến tiểu tình nhân bé nhỏ sao? Em không tàn nhẫn đến mức đó đâu! "

A Trạch quan sát kính chiếu hậu, anh thừa sức nghe rõ nội dung hai người nói là gì, vì khoảng cách còn chưa đến một mét cơ mà! A Trạch cố gắng nhịn cười thành tiếng lớn, anh chỉ biết anh bậm môi lại và hơi run người nhẹ.

Đây là cái gì mà GHEN nè!

Thiếu Phong tỏ ra khó hiểu, cô vợ hiền lành, ôn hòà ngày nào của anh bỗng trở thành bà vợ của năm chuyên ghen tuông từ lúc nào thế?

Nhưng xen lẫn đó là sự hạnh phúc, ít ra anh biết cô yêu thương mình đến nhường nào. Có yêu - mới có ghen!

"Haha, bà xã à! Em thật sự đang ghen với Vu Mộc Lan sao?" Thiếu Phong áp sát người về phía Tuyết Ninh, hỏi mấy ngược lại mấy câu cô không ngờ đến được.

"Cười gì chứ! Em...em mà thèm ghen à? E...em chỉ thấy...thấy sao nói vậy thôi! Anh đừng tưởng bở.. "

" Được! Được! Anh không nói nữa là được chứ gì! Chỉ có điều, trên xe này có một người đang ghen nhưng không dám thừa nhận là ghen."



"Anh nói gì? Ai g..ghen?"

Chọc tức cô vợ này thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê, không ngờ phụ nữ lúc ghen chồng đều trông dễ thương dã man!

" Trên xe đâu chỉ có anh và em. A Trạch, có phải cậu đang ghen không?" Thiếu Phong đá nhẹ về phần ghế của A Trạch, cố ra dấu hiệu chờ đợi anh tới ứng cứu một phen.

Phụ nữ tuy ghen rất dễ thương, nhưng cơn giận dồn nén quá lâu sẽ trở thành con sư tử trong truyền thuyết đấy!

A Trạch bỗng dưng được đem vào câu chuyện, anh cảm thấy bất ngờ, lo lắng như tai hoa sắp váng lên đầu mình vậy. Sau mấy giây chần chừ, liền mạnh dạn đáp: "A..à dạ! Tôi cảm thấy ghen tị với tình cảm của hai cô cậu lắm.

Lúc..lúc nào cũng vui vẻ bên nhau! "

Hay lắm A Trạch! Tháng này anh chuẩn bị tinh thần được tăng lương đi nhé!

"Đáng ghét! Hai người đáng ghét như nhau cả!" Tuyết Ninh thở dài, không ngờ trên chiếc xe ' định mệnh ' này lại có hai người đang liên hồi tạo áp lực, cổ chèn ép cô mặc dù vừa mới chọc cô tức giận đến điên cả người.

" Thôi, thôi anh không chọc em nữa. Lát về nhà, anh sẽ quỳ gối chịu phạt! " Thiếu Phong nói nhỏ bên tai Tuyết Ninh, chuyện về ông sếp mặt lạnh lại cưng sủng vợ như trứng, mà nói trắng ra chính là sợ vợ đấy. Nếu để trên dưới Giang Thị, bạn bè, đối tác làm ăn biết được thì thật chả biết đội gì lên đầu cho phải.

"Hứ!" Tuyết Ninh quay đầu về chỗ cửa sổ. Cô có chút tức giận nhưng trong lòng đang mừng thầm. Chuyến này về nhà, anh chỉ có đường ngủ ở sofa thôi Giang Thiếu Phong à!

Khổ thay, phận những chàng trai ế chồng mông như Quân Hạo, Thành Nhuận và top một là dành cho A Trạch.

Mỗi ngày đều chứng kiến cảnh tượng đặc biệt này, các người cứ việc phát cơm, người lãnh sao lại là tôi? - Nồi niềm của hội Ế BỀN VỮNG.

"Nhưng mà, em nói cho anh biết nội dung câu chuyện là gì được không? Anh thấy rất tò mò! "

Giang tổng ơi Giang tổng, anh trở nên nhiều chuyện từ bao giờ?

" Cô ta vào nhà vệ sinh sau đó nói mấy thứ linh tinh, nào là chức danh Giang thiếu phu nhân rồi sẽ vào tay cô ta, rồi cái gì mà kêu em mau tránh xa anh...Hơ, có cái khỉ mốc ấy! " Tuyết Ninh bộc lộ hết tâm tư giấu kín nãy giờ, cô bức xúc chỉ muốn một tay cào nát mặt Vu Mộc Lan cho hả giận.

"Em yên tâm, cuộc đời anh chỉ có em thôi, cô ta không bao giờ có vị trí nào trong trái tim bé nhỏ chứa đầy tình cảm dành cho em. " Thiếu Phong đặt tay cô lên vị trí tim, cho cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập chính là vì cô, không phải một ai khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.