Cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên đang đến gần chỗ gia đình họ Giang, gương mặt trông tức giận không biết diễn tả thế nào, bừng bừng sát khí.
Chát.
Không chào hỏi, không thăm nôm, lo lắng, điều đầu tiên Mộ Dung thực hiện ngay sau khi đến phòng bệnh của
Tuyết Ninh chính là dành tặng cho chàng rề đã thất hứa này một cái tát trời giáng.
Thầm Giai Lệ khựng chân lại, quyết không đi mua cháo nữa. Ở đây vẫn là có kịch hay để xem, còn những thứ khác không cần quan tâm đến.
Thẩm Giai Lệ tiến đến chỗ Thiếu Phong, hỏi han anh: "Có sao không con?" Sau đó ngước mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc có phần quê mùa trước mặt, ánh mắt nheo lại phần nào, tỏ ý chán ghét, khinh miệt: " Này, bà kia! Sao bà dám đánh con trai của tôi? Bà có biết nó là ai không hả, chỉ cần một cái búng tay của tôi thì bà liền biến mất khỏi thành phố này! "
Mộ Dung khoanh tay lại, thản nhiên nói: " Nó là con trai vàng ngọc của phu nhân, nhưng lại là đứa con rể bất hiếu của tôi, thế tôi đã đủ tư cách dạy dỗ nó chưa, thưa bà Giang. "
A! Tưởng đầu người xa lạ, hoa ra là người quen.
" Như vậy thì đã sao? Ai cho phép bà đánh con tôi? Cái loại nghèo hèn như bà, đừng mong đụng tới khoé chân của thằng bé! " Thẩm Giai Lệ càng nói càng hiện rõ bản chất thật sâu trong con người mình.
Nề nang thông gia cái gì chứ!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-goi-ten-tinh-yeu/3586089/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.