Đêm tối đã đến, cũng là lúc Tuyết Ninh khoác lên mình chiếc váy dạ hội khi sáng đã chọn.
Màu xanh ngọc thật quyền quý, tuy không quá cầu kỳ nhưng nét nào ra nét nấy, thân hình ba vòng trên cơ thể cô được lộ ra rất rõ.
Cùng lúc đó, Thiếu Phong đứng trước gương tủ chỉnh đốn bộ vest đang mặc. Với anh ta những bộ này không hề xa lạ, bởi vì ngày nào anh cũng mang đến tập đoàn làm việc cả. Chỉ có điều, hôm nay se xua gắn thêm chiếc nơ ở phần cổ.
Bốn ánh mắt đối diện nhau. Tuy nhiên, ngày thường Tuyết Ninh vẫn có dịp nhìn thấy anh ta mặc vest, nhưng với Thiếu Phong, có lẽ lần đầu tiên thấy cô ăn mặc sặc sỡ thế này.
Quả nhiên, giống câu nói “ người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân ” mà dân gian hay truyền miệng. Một con vịt xấu xí, khi biết cách tân trang, tu sửa nhan sắc thì cũng trở thành con thiên nga xinh đẹp.
“ Hôm nay trông cô rất đẹp. ”
Hửm? Cô đây liệu có đang nghe lầm không đấy?!
Cái tên khó ưa này chủ động khen cô sao?
“ Tôi phải ra dáng thiếu phu nhân nhà họ Giang chứ! ” Tuyết Ninh đỏ mặt, nhưng cô gái này vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh, không cho người khác biết vẻ mặt vui sướng thật sự của mình. Khá khen, chỉ là một lời khen bình thường mà đã khiến cô thích thú đến vậy.
Đến nơi cần đến, người tài xế lập tức xuống xe mở cửa cho cả hai.
Đáng lý, Thiếu Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-goi-ten-tinh-yeu/3586061/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.