Xe dừng trước cửa bệnh viện, cậu trả tiền xong liền bước nhanh đi đến phòng bệnh của Trần Viễn đang nằm.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh phòng một lượt, chỉ thấy một mình anh nằm trên giường, không có một ai chăm sóc nên có chút nhói lòng.
Cậu thả nhẹ bước chân đến giường bệnh, đặt bó hoa tulips anh thích lên bàn. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới để ý đến gương mặt tái nhợt của anh.
Có lẽ vì bị cơn đau hành hạ, đến lúc ngủ anh vẫn nhíu chặt mày. Cậu đưa tay xoa xoa mày nhằm muốn anh thả lỏng, nào ngờ khi tay tiếp xúc đến da cậu lại bất ngờ phát hiện nhiệt độ của anh không đúng lắm. Vội dùng tay mình đặt lên trán anh kiểm tra, khi tay đặt lên trán anh nhiệt độ lúc này cũng rõ hơn " Sao lại nóng thế này
".
Vì đây là phòng bệnh vịp, nên ngay đầu giường có nút ấn gọi đội ngũ y tá. Vì thế cậu đưa tay bấm nút, rất nhanh sau đó các bác sĩ và y tá đến kiểm tra.
Cậu không muốn làm chậm trễ quá trình kiểm tra, nên đã đứng sang một bên nhìn bọn họ kiểm tra thân nhiệt cho anh.
Sau một lúc, quá trình kiểm tra cũng kết thúc. Bác sĩ tiêm thuốc cho anh xong, liền tiến đến chỗ cậu bảo " Bệnh nhân đột ngột tăng thân nhiệt như vậy là do tác dụng phụ của thuốc gây mê, rất may người nhà bệnh nhân đã gọi kịp thời nếu để lâu sẽ để lại nguy hại về sau. Nếu sau 1 tiếng bệnh nhân vẫn không giảm nhiệt độ, hãy nhấn nút đỏ thêm lần nữa ". Dặn dò xong bác sĩ cùng các y tá đều rời đi, căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Cậu trở lại chỗ ghế ngồi xuống, ngẩn người nhìn anh đang say ngủ. Trong lòng cậu lúc này rối rắm không thôi, cậu khẽ chạm vào mặt anh thì thầm nói " A Viễn, lúc đầu chẳng phải đã nói rõ nếu một trong hai hết tình cảm nói ra lời chia tay thì người kia nhất định phải buông bỏ quá khứ và tìm một người khác tốt hơn để yêu sao..”
Trần Viễn không biết đã tỉnh từ khi nào, khó khăn đem tay đặt lên bàn tay đang chạm mặt mình, giọng khàn khàn nói " Đúng là lúc đó đã nói rõ, nhưng khi thật sự coi em là báu vật của mình mà nâng niu anh lại không buông bỏ được, càng chẳng phải nói đến việc tìm người khác tốt hơn. Vì trong mắt anh, em là người tốt nhất.
Không phải em thì không được ". Trong mắt anh chỉ có một hình bóng là cậu, không hề có người thứ hai.
Cậu không nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho mình đến giờ vấn không hề phai mờ dù cho cậu đã nói ra những lời tổn thương anh như thế " Anh là đồ ngốc à, em không đáng để anh làm đến thế này đâu ".
Trần Viễn đưa bàn tay không gim kim tiêm của mình chạm lên má cậu khẽ vuốt ve, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng " Đáng hay không đáng, anh nói mới tính ".
Cậu không muốn nhìn anh vì mình mà tiếp tục ôm tổn thương như thế, dù không nhẫn tâm nhưng cậu vẫn phải nói ra lời này mong anh buông bỏ dứt khoát " Nhưng em đã có người yêu rồi, em không còn thích anh nữa ".
Từng câu từng chữ cậu nói như từng nhát dao khứa vào tim anh, khiến nó không ngừng rỉ máu. Anh chỉ biết bất lực cười khổ " Em có cần phải nói ra những lời tuyệt tình như thế không. Em có thể lừa dối anh, cho anh chút hy vọng không được sao ".
Cậu thẳng thắn đáp trả "Em không làm được, em không muốn anh vì chuyện này mà cứ lún sâu vào đầm lẩy. A Viễn... Anh rất tốt, nên em mong anh hãy coi như chúng ta có duyên không phận, cứ như vậy buông bỏ rồi tìm một người khác đối xử với anh tốt hơn em ". Tìm một người cho anh ánh nắng mặt trời ấm áp, chứ không phải người đem lại giông bão là em.
Trần Viễn không hề lung lây trước câu nói của cậu mà càng thêm kiên định với ý chí của mình, cũng nói ra tâm tư giấu kín trong lòng " Anh không buông được, cũng chẳng muốn buông. Anh biết em có người yêu rồi, anh biết anh ta đối với em cũng rất tốt. Anh biết em không cần anh nữa, nhưng anh không cam tâm. Người đến trước là anh, người xem em như báu vật mà nâng niu trên tay là anh. Nhưng chỉ vì một chút hiều lầm, khiến em không tin anh, bỏ rơi anh. Trong lúc đó hẳn ta lại xuất hiện, ngang nhiên chiếm lấy vị trí đáng lẽ thuộc về anh... Em nói xem, anh làm sao có thể chấp nhận được ".
Cậu biết mọi chuyện xảy ra đối với anh quá nhanh, khiến anh trong thời gian ngắn không thể nào chấp nhận được. Nên cậu nghĩ mình cần cho anh chút thời gian để suy nghĩ" Em biết trong lúc nhất thời anh không chấp nhận được, vậy nên hãy để một thời gian nữa lại nói đến vấn đề này. Việc quan trọng lúc này là anh nên nghĩ ngơi ". Vừa nói cậu vừa đứng dậy định đi rót cốc nước uống.
Trần Viễn lại nghĩ cậu sẽ rời đi, nhanh tay chộp lấy tay cậu lại, ánh mắt tràn ngập đáng thương nhìn cậu cầu xin "Đừng đi, xin em đừng đi. Ở lại bên anh có được không ". Anh biết những việc làm lúc này của mình là sai trái, nhưng anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, coi như anh mặt dày cầu xin sự độ lượng của cậu đi.
Cậu biết anh đang nghĩ gì trong đầu, nên dùng tay vỗ vỗ vào tay anh bảo " Không đi, em đi rót nước. Anh uống luôn nhé, giọng anh khàn quá ".
Nghe thấy cậu đi rót nước, anh mới yên tâm buông tay cậu ra. Quay đầu lại nhìn thấy bó hoa tulips mình thích được đặt cạnh bàn, người biết anh thích hoa này ra ngoài trừ cậu thì không còn ai khác. Vậy nên bó hoa này là cậu đem đến, điều này làm anh vô cùng hạnh phúc vươn tay cầm lấy bó hoa ôm vào người ngửi hương thơm của hoa tulip " Cảm ơn em ".
Cậu đi rót hai cốc nước rồi đưa cho anh một cốc, nhìn anh vui vẻ ôm bó hoa mình tặng cậu cũng bất giác nở nụ cười " Uống xong anh nhắm mắt lại ngủ đi, em sẽ ở cạnh canh chừng. Không cần lo lắng ".
Trần Viễn uống xong nước, có chút không nỡ đặt bó hoa trở lại bàn. Lại nhớ đến cậu sẽ ở lại nên nụ cười trên khóe môi càng thêm cong, nụ cười chứa đầy hạnh phúc nhìn cậu.
Cậu chỉ lắc đầu mỉm cười " Nhìn em cười ngốc cái gì, mau ngủ đi ".
Trần Viễn do dự một lúc vẫn lên tiếng đưa ra thêm yêu cầu " Anh có thể nắm tay em ngủ không, chỉ có như vậy anh mới thấy an tâm ".
Cậu không nghĩ anh lại đưa ra yêu cầu này, nhưng vẫn không chút ý kiến nào, nuông chiều thuận theo ý anh "Được".
Trần Viễn được cậu cho phép, liền vui như một đứa trẻ. Cân thận từng chút nắm lấy tay cậu, lúc này mới mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ " Em thật tốt ".
Cậu nhìn anh như thế cũng bất giác mỉm cười, có đôi lúc cậu đã tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc là tại vì sao mỗi khi Trần Viễn đưa ra yêu cầu, dù là thế nào đi nữa cậu đều chấp nhận hết.
( Đối với Nam An, Trần Viễn không chỉ là Bạch Nguyệt Quang, mà còn là ngoại lệ duy nhất trong lòng cậu không thể nào lung lây được. Sau vài việc không vui xảy ra, bây giờ ngoài tình yêu ra, Trần Viễn muốn sao trên trời cậu cũng sẽ nghĩ hết cách mà hái xuống để đổi lấy nụ cười của anh ).
Cậu ngồi canh chừng anh ngủ, khi thấy anh đã ngủ say cậu mới từ từ rút tay mình ra nhưng lại bị anh nắm chặt. Phải mất một lúc sau cậu mới chật vật gỡ ra được, cậu nhìn bàn tay bị anh nắm chặt đến đỏ hết lên mà bất lực thở dài " Thói dính người vẫn không hề bỏ, thật là....".
Cậu để ý thấy phòng hết nước, nên đã ra ngoài mua thêm nước uống. Khi từ bên ngoài về lại thấy anh đang hoảng hốt tìm kiếm cậu đến quên cả mang dép. Chắc khi anh thức dậy không thấy cậu đâu đã dọa anh một trận nên mới như vậy, càng nghĩ lòng cậu lại ẩn ẩn đau.
Còn Trần Viễn khi nhìn thấy cậu đang đi lại chỗ mình, anh liền mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cậu, giọng nói vì hoảng sợ mà có phần run rẫy " Anh tưởng... Anh tưởng em lại bỏ rơi thêm lần nữa... Huhu.... ".
Cậu vòng tay ôm lấy anh, lên tiếng trấn an "Em không có bỏ đi, chỉ là đi mua thêm nước cho anh thôi. Đừng hoảng, em thật sự sẽ ở lại đây cùng anh, ít nhất là cho đến chiều hôm nay ".
Trần Viễn ôm càng chặt lấy cậu, thút thích bảo " Không thể bên anh lâu thêm chút sao ".
" Không thể, vì em còn việc của mình. Với lại em cũng sẽ quay lại thăm anh mà ". Cậu vỗ vỗ lưng anh an ủi, rồi bế bỗng anh lên trở lại phòng trước anh mắt kinh ngạc của mấy cô y tá.
Trở lại phòng bệnh, cậu cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn lại cho anh "Được rồi, mau ngủ đi. Ngoan... ".
Trần Viễn có vẻ như quá quen với việc này, không có chút phản ứng quá lớn nào mà ngoan ngoãn phối hợp nằm xuống. Không quên đưa tay mình ra trước mặt cậu.
Cậu hiểu ý liền đem tay mình đặt lên tay anh, Trần Viễn thỏa mãn nắm chặt lấy tay cậu nhắm mắt lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Dỗ anh ngủ xong, cậu cầm lấy điện thoại xem giờ. Quằn qua quằn lại giờ cũng hơn 3 giờ sáng, nên cậu cũng có hơi buồn ngủ. Liền giữ nguyên tư thế ngồi, rồi dùng tay gối đầu nằm xuống ngủ cạnh anh.
7 giờ sáng, tại biệt thự của Dạ Huyền. Anh bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, ngay khi mở mắt cơn đau đầu do uống rượu ngày hôm qua khiến anh khó chịu. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mới. Như thường lệ sợ cậu ngửi được mùi rượu, nên anh đã xịt thêm nước hoa để lấp mùi rượu đi.
Chuẩn bị tươm tất, anh mới thả bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, ăn bữa sáng. Không quên lên tiếng hỏi đầu bếp việc mình dặn hôm qua đã xong chưa " Cháo nấu cho người bệnh hôm qua tôi dặn đã chín chưa, bỏ vào hộp giữ nhiệt chưa ".
Đầu bếp vội vàng lên tiếng " Sắp xong rồi ạ ".
Dạ Huyền cũng không hối thúc, tập trung ăn bữa sáng của mình. Khi đang ăn quản gia có đi đến nói với Dạ Huyền " Cậu chủ, vị Thư Di tiểu thư đang đứng bên ngoài muốn gặp ngài. Ngài có cho vào không ".
Dạ Huyền không chút do dự lắc đầu " Không cần, từ nay về sao tốt nhất đừng dính dáng với cô ấy quá nhiều. Em ấy sẽ ghen ". Sở dĩ tối qua anh đồng ý đến câu lạc bộ là vì anh muốn thử, thử xem mình còn tình cảm không nên có với cô ấy hay không. Nhưng ngay khi ôm lấy cô ta, trái tim của anh đã không còn rộn nhịp như lúc thời niên thiếu nữa. Ngay lúc đó anh đã chắn chắc rằng mình bây giờ một chút cũng không hề thích cô, vậy nên không cần thân thiết làm gì.
Quản gia hài lòng mỉm cười " Được, tôi sẽ đi đuổi khéo cô ấy ". Cuối cùng cậu chủ của mình đã buông bỏ được người con gái tâm cơ này rồi, đây là điều đáng mừng, nhất định phải bẩm báo lại với lão phu nhân mới được.
Ông mang tâm tình vui vẻ ra cổng nơi Thư Di đang đứng chờ, mỉm cười lịch sự nói với cô " Cậu chủ vì hôm qua uống rượu giờ vẫn còn mệt nên không muốn tiếp khách ".
Thư Di làm như không biết ý của quản gia, cứ như vậy vô tư mà nói " Không sao, tôi có mang canh giải rượu, nếu không vào được vậy nhờ ông đem cái này vào cho anh ấy giúp tôi ".
Lão quản gia bị câu nói này làm cho tâm tình vui vẻ lúc nãy bay sạch, không thèm giữ lịch sự mà nói thẳng với cô " Cậu chủ giờ đã có người yêu, mong cô hãy tự trọng. Bớt qua lại với cậu chủ để phu nhân nhà tôi hiểu lầm những việc không đáng. Cuối cùng, cô nên giữ chút thể diện cho mình đi ". Nói xong ông nhấc chân rời đi, bỏ mặc cô ta đứng đó.
Còn cô ta khi nghe quản gia nhắc đến hai từ phu nhân, tức giận đến mức hai tay nắm chặt như muốn đâm rách da thịt lòng bàn tay " Lại là cậu ta...". Cô tức giận rời đi, trên đường trở về nhà cô có kêu người đều tra thông tin của cậu. Càng đọc cô càng cảm thấy cậu không có gì đặc biệt, học vấn thì không, lại bị gia đình vứt bỏ, chỉ nhờ mỗi nhan sắc " Rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt mà anh lại tâm tâm niệm niệm như vậy chứ ".
Ngay lúc này, cô ta phát hiện ra gương mặt của cậu có vài phần giống với mình, vậy nên trong đầu cô chợt nảy lên ý định xấu xa, cô bấm số điện thoại của cậu rồi soạn tin gởi qua.
Bên này, cậu và Trần Viễn vẫn còn trong giấc mộng đẹp. Lại bị tiếng tin nhắn gửi đến làm phiền, lúc đầu cậu không quan tâm lắm, nhưng tin nhắn cứ như thủy triều liên tục ào ạt gởi tới khiến cậu bực mình bật dậy cầm lấy điện thoại xem rốt cuộc là ai giờ này nhắn tin làm phiền giấc ngủ người khác.
Người gởi tin là đến hiện thị là người lạ, chứng tỏ cậu không quen. Cứ nghĩ là nhắn tin lừa gạt, định cứ vậy xóa đi nhưng ngay khi mở mục tin nhắn mắt cậu đã nhìn thấy nội dung số lạ đó gởi đến có tên của anh.
Vì tò mò cậu đã bấm vào xem, đọc từng dòng tin nhắn được gởi đến khiến cậu như chết lặng đi.
Nội dung tin nhắn như sau:
Chào cậu, tôi là Thư Di. Là người yêu cũ của anh ấy, vì một số hiểu lầm nên bọn tôi mới chia tay và tôi ra nước ngoài du học. Vì trong lòng vẫn còn thích anh ấy nên hôm qua đã về nước, lại nghe tin anh ấy đã có người yêu. Tôi có chút không tin, nên đã xin ảnh cậu từ bạn anh ấy xem.
Nào ngờ tôi phát hiện ra một điều, tôi và cậu có vài điểm chung với nhau. Nếu cậu không tin có thể nhìn hình của tôi gửi qua.
Tôi biết nói như vậy có thể khiến cậu không chấp nhận được, nhưng vì tôi không muốn cậu càng thêm thương tâm nên phải nói điều này với cậu. Rằng đêm hôm qua, chính miệng anh ấy thừa nhận với tôi là vẫn còn tình cảm với tôi.
Yêu cậu, đồng ý ở bên cậu chỉ vì cậu có vài phần giống tôi. Vậy nên tôi nhắn tin này là muốn thay anh ấy chân thành xin lỗi cậu, mong cậu đừng vì chuyện này mà hận anh ấy. Cũng một phần là do tôi vẫn còn quá yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Nên tôi mặt dày nhắn tin cầu xin cậu buồng tay, cứ như vậy kết thúc trong êm đẹp. Và hãy tìm một người yêu cậu thật lòng... Thành thật xin lỗi cậu.
Cậu run rẫy nhắn mở tấm hình cô gởi qua, điều cậu không muốn thấy nhất lại xảy ra. Người trong tấm ảnh thật sự có vài phần giống cậu, đặc biệt là đôi mắt hồ ly này.
Nhìn người trong ảnh, cậu vô thức sờ mắt mình rồi tự cười chế giếu bản thân " Mày thật sự là thế thân sao...".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]