Tạ Anh Huy buồn nguyên ngày, Tạ Na Anh cũng sầu không kém, thậm chí hơn. Cô không thể ngừng nghĩ về người mà cô đã cố quên.
Nhìn con trai, cô cực kỳ áy náy. Con cô gặp bố, gặp bà nội nhưng lại chẳng thể nhận. Chiếc vòng không phải vấn đề, vấn đề cô thực sự để tâm là sợ nhà họ Ngô biết bé con của mình là máu mủ của họ. Sau đó sẽ rất phiền phức.
- Anh Huy, mẹ mua đồ chơi khác cho con nhé.
Cậu bé lắc đầu.
- Con không cần đồ chơi nữa.
- Thế con muốn gì nào? Điều gì mới làm con hết buồn?
Anh Huy tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó hai mắt sáng lên.
- Con muốn có bố như bạn Hải Chi.
Câu trả lời hồn nhiên của con đánh trúng vào tâm trạng rối bời của Tạ Na Anh. Cô hít một hơi sâu rồi trấn an bản thân, cô không thể thực hiện mong muốn "có bố" của con trai, nhưng vẫn cố gắng vớt vát.
- Hay là mai hẹn Hải Chi đi khu vui chơi nhé?
Nét mặt Tạ Anh Huy lập tức trở nên vui vẻ sáng ngời.
- Được ạ.
Thế rồi cô lấy điện thoại ra, nhắn cho người được lưu là " anh Quân" một tin.
" Ngày mai có thể cho tụi nhóc gặp nhau không? Anh Huy háo hức muốn chơi cùng Hải Chi nhà anh rồi".
Chỉ ít phút sau đã có tin rep lại.
" Ok, nhà bóng như mọi lần nhỉ?"
" Đúng rồi. Hẹn mai gặp".
" Ừm!"
Chuyện là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-dau-yeu-it-lan-hai-dam-sau/3624679/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.