Khoảnh khắc ấy, Dương Hạo Tư bắt đầu hối hận vì mình đã không kiên trì tập thể hình, sao trước kia không nghe lời huấn luyện viên mà chịu khó bổ sung thêm protein. Chiều cao thì chẳng đổi được, nhưng ít ra cũng phải chắc nịch hơn một chút chứ, đằng này lại gầy yếu đến nỗi bị người ta đẩy một cái là ngã. Thân hình nhỏ bé của cậu còn mảnh khảnh hơn Giai Nghệ. May thay hôm nay mặc áo phao dày, nên ngã xuống cũng không quá đau.
"Hạo Tư!" Giai Nghệ vừa khóc vừa ngồi thụp xuống đỡ cậu: "Cậu không sao chứ?" Cô còn chưa kịp nâng người cậu lên, gã say đã lại giơ chân đá thêm một cú nữa, lần này đá thẳng vào ngực. Hắn mang giày đế cứng, va thẳng vào xương đau đến mức như muốn nứt ra.
Đau quá đi mất! Dương Hạo Tư chống khuỷu tay xuống đất thở hổn hển, nhưng vẫn phải cố an ủi Giai Nghệ: "Cậu đừng khóc, tôi không sao đâu..." Cậu mà khóc nữa thì tôi cũng khóc theo mất thôi! Nước mắt đã chực trào ra nơi hốc mắt. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng chịu ấm ức đến thế này. Anh hùng cứu mỹ nhân, xưa nay cậu toàn đóng vai "mỹ nhân", đây là lần đầu tiên làm "anh hùng", chỉ có thể liều mình mà gắng gượng.
Giai Nghệ run run lôi điện thoại ra: "Tôi đưa WeChat cho anh là được rồi, muộn rồi bọn tôi phải về..." Nào ngờ gã say chồm tới, hất văng điện thoại cô sang một bên: "Giờ mới chịu đưa thì muộn rồi! Lúc nãy cậu ở đâu? Mẹ nó, con đàn bà thối tha, bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-cach-mat-thu-bay/5070895/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.