Trần Vũ khi ra khỏi tháp thấy cảnh tượng này đập vô mắt thì bàn tay nhỏ bé của hắn không khỏi siết chặt, ánh mắt câm thù nhìn sang đám người của Trương gia như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
- Chàng không nên lo lắng, mọi người chỉ bị thương ngoài da thôi!
Cơ Nguyệt biết được tâm trạng của Trần Vũ bây giờ, nên nàng trấn an hắn, làm cho hắn lấy lại lý trí.
Linh lực màu lam quấn quanh người, bất chợt bùng phát, Ngự Phong Thuật thi triển đến cực hạn lập tức Tiểu Vũ lướt tới bên cạnh Trần Thiên Hàn.
Cơ Nguyệt cũng ngay tức khắc mang Trần Vũ đến chỗ gia gia của mình, Trần Vũ liền buông tay vợ mình ra, chạy nhào vào người gia gia mình, hét lớn:
- Gia gia!
Trong lời nói hắn chứa đầy nghẹn giọng, trong khóe mắt hắn đã chảy ra một giọt lệ, nhìn gia gia mình hắn nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước gia gia từng cổng hắn trên cổ đi chơi khắp nơi.
Một người tốt như gia gia mình tại sao lại bị những chuyện như thế này chứ.
Phành!
Phân thân của hắn ngay lập tức đánh bay xích sắt trên người gia gia của mình, hắn nhìn gia gia mình, nói:
- Gia gia, cháu bất hiếu!
Trần Thiên Hàn cố gắn nhịn đau đứng dậy đỡ đứa cháu đích tôn của mình lên, lau nước mắt cho hắn, khuôn mặt già nua mỉm cười nói:
- Nam nhân không được rơi lệ!
Những tộc nhân khác của ba đại gia tộc thấy được cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-vu-thien-ha/2514515/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.