Tắm gội một lúc tôi quấn khăn lên tóc bước ra, chợt sững người khi thấy Bách. Anh ta đã về rồi, âu phục gọn gàng treo trên móc, thân hình cao lớn trong bộ đồ nỉ ngắn mềm mại ung dung lướt điện thoại trên giường.
Gỡ chiếc khăn bông mềm để món tóc ngang vai rơi ra, tôi nhẹ giọng:
– Anh về rồi à? Có tắm luôn không?
– Có.
Bách trả lời, tầm mắt ngẩng lên đối diện tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên tôi lại ngượng quay người lấy máy sấy tóc cắm vào ổ điện.
– Vậy anh tắm luôn đi… trong đó… không có mùi mắm tôm đâu!
Tôi cay cay sống mũi nhớ lại câu phỉ báng trưa nay của Thủy Tiên, thầm nghĩ có thể Bách từng nói câu này với cô ta nên cô ta mới nói lại với tôi. Đưa tay vào tóc gỡ từng lọn sấy, tôi không chờ đợi câu trả lời từ Bách, ngồi trước gương bàn trang điểm quay lưng lại anh ta, không ngờ lại nghe Bách nói:
– Sao có mùi được?
– Thì chẳng phải thư ký của anh nói vậy còn gì?
– Kệ cô ta, quan tâm làm gì.
Bách đem quần áo vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lên, tôi thở dài nhìn về nơi phát ra ánh sáng vàng bên trong. Nếu tôi nói tôi muốn Bách đuổi việc con nhỏ hỗn láo ấy, anh ta sẽ nghĩ sao? Chỉ sợ lại khùng lên cho tôi một bạt tai không đáng mà thôi. Anh ta vừa nói tôi “mặc kệ”, đồng nghĩa sẽ chẳng xử lý gì cô ta cả, trong lòng tôi… nỗi buồn càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-vo-tong-giam-doc/3387118/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.