Thời gian trôi rất nhanh, cũng đã là chiều, cũng đã là lúc về. Nói chào tạm biệt với tất cả mọi người ở Hội, gia đình họ Đỗ ra về. Chuẩn bị về thì Gia Hy có một cuộc điện thoại từ ai đó, cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Nghe xong cô chạy lại chỗ của Hải Vinh, nhìn anh một lúc không nói gì, vẻ như khó mở lời.
_ Gì vậy- anh bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn anh chằm chằm, có cảm giác kì kì nên anh hỏi.
_ Hải Vinh.... chuyện hôm qua tôi nói với anh về chị họ tôi đó, anh nhớ không...- cô nói khéo léo nhắc cho anh nhớ.
_ Nhớ...- anh gật đầu.
_ Vậy anh.......- cô rụt rè chìa cái tay ra ý là muốn anh đưa cho cô số tiền đã nói.
_ Bây giờ sao?/ cô gật gật
Anh đã chuẩn bị trước nên lấy tờ chi phiếu 300 triệu từ trong bóp đưa cho cô. Cô nhận lấy tờ chi phiếu nhìn con số 300 triệu sắp rời xa cô lòng cô đau xót nhưng biết sao bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không giúp chị cô lỡ có chuyện không hay xảy ra cô sẽ ân hận suốt đời. Cô nói chỗ hẹn cho anh biết nhờ anh đưa tới đó. Thấy xe Hải Vinh chạy hướng khác, Hải Trí thấy lạ nên gọi cho em trai.
_ Hai đứa tính đi hẹn hò à- mở đầu cuộc gọi Hải Trí ngỏ ý chọc
_ Không...em có chút chuyện nên về hơi trễ- nói xong anh tắt máy, tập trung lái xe. Hải Trí cũng hiểu rõ tính của em trai nên không nói nhiều.
Đến nơi hẹn là nhà cũ của Mỹ, cô ngồi trong xe mắt nhìn qua nhìn lại tìm kiếm Mỹ. Mỹ đứng trong góc tối thấy chiếc xe mui trần sang trọng đang chờ ở trước hẻm, người ngồi trên xe lại quá quen, Mỹ vẫy tay ra hiệu cho cô rồi chạy lại. Cô bước xuống đi đến chỗ Mỹ, Mỹ nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng rồi lại để ý người con trai hoàn mĩ ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lùng.
_Đây.. 300 triệu- cô đưa cho Mỹ tờ chi phiếu.
_ Thật sao....đủ 300 triệu..... em xoay sở sao hay vậy......- Mỹ ngạc nhiên khi thấy tờ chi phiếu ghi rõ 300 triệu mà em gái cô có ngay chỉ sau một ngày, Mỹ nghi nghi nhìn Gia Hy rồi lại nhìn sang Hải Vinh, người mà ngồi trong xe vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
_Chắc công việc của em kiếm ra nhiều tiền lắm... nên sau một ngày đã có 300 triệu.- Mỹ cố ý nói vậy, hàm ý chỉ cô làm nghề không trong sáng....thấy Gia Hy toàn ngồi xe sang trọng, cặp kè với trai lạ cô cũng hiểu em gái mình làm nghề gì. Nhưng Gia Hy dù có làm nghề gì đi chăng nữa đối với Mỹ không quan trọng, miễn sao là có tiền trong tay là được rồi.
_ Không có đâu chị....em chỉ là nhân viên của một công ti nhỏ..... tiền này em có được là do em vay mượn nên... chị nhớ trả nha- Gia Hy nói gạt Mỹ về công việc của mình, cô cũng biết nếu nói thật thì cũng chẳng hay ho gì.
_ Có tiền chị sẽ trả em ngay...... cảm ơn em nha.......đúng là không ai tốt bằng em - Mỹ ôm chầm lấy Gia Hy vẻ cảm kích, người khác nhìn vào cảnh tượng này chẳng khác gì “ tình chị em sâu nặng” nhưng không nhé Mỹ chỉ muốn đóng trọn vai diễn của một người chị. Một mặt cảm kích, đáng thương còn mặt khác thì lại đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của cô em họ.Nói lời tạm biệt Mỹ, Gia Hy trở lại xe với Hải Vinh, vẻ mặt chán chường của anh hiện rõ, ngán đến tận cổ với màng diễn sâu của chị cô, nhìn là biết không thật lòng nhưng sao cô lại không nhận ra nhỉ, tin chị em một cách mù quáng. Mỹ tới tận xe tạm biệt cô và chào anh nhưng anh không thèm đếm xỉa hay liếc Mỹ một cái, anh không có một chút cảm tình với hạng người này nỗi, chờ đến khi Gia Hy thắt dây an toàn xong thì anh đạp phanh nhanh chóng phóng đi.
Mỹ vui sướng vì trong tay đã có số tiền lớn, cô có thể đi mua sắm, trả nợ, làm đẹp cho bản thân.
_ Đúng là có đứa em họ khờ cũng tốt thật..... mới nói vài câu đã có tiền trong tay.- cô vui vẻ tính đi về thì có người đàn ông cao to chặn cô lại.
Mặt cô biến sắc.....Là bọn Tài thẹo ( bọn đòi nợ)
_ Sao cưng... có gì vui dữ vậy...- Tài thẹo lên tiếng đùa cợt, câu nói đùa đó làm cho Mỹ lạnh ở sống lưng
_ Anh Tài... em đâu có vui gì- Mỹ sợ sệt đến run người, khúm núm cái mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, Tài thẹo nghe tên cũng biết là người đầy thẹo, đặc biệt vết sẹo dài chéo qua mắt là điểm mạnh làm người khác sợ.
_ Người vừa nói chuyện với cưng là ai vậy....trông độ cũng không tệ- hắn nháy cặp mắt về phía chiếc xe vừa rời đi, hắn đang hỏi về Gia Hy.
_ Em họ..../ Em họ..... xinh nhỉ, em họ giàu có như vậy sao không xin tiền trả nợ cho anh- hắn đẩy tên lính của hắn ra đứng đối diện nhìn Mỹ với ánh mắt đáng sợ
_Chừng nào trả tiền cho ông đây....ông đây đi đòi cũng khá mệt rồi đấy../.....Mai.... mai em trả.../ Hình như tao nghe câu đó mấy lần rồi thì phải.../ Ngày mai em sẽ trả hết số tiền nợ cho anh../ Cho cưng thêm cơ hội cuối cùng.. mai mà không có thì anh thấy đâu anh chém đó... đừng nói anh ác tại thằng chồng của cưng thôi- Tài mang con dao cùn ra đùa giỡn trước mặt Mỹ kèm theo câu nói đầy doạ người đó làm cho Mỹ tái cả mặt, người run bần bật vì sợ, hắn đánh vui vào má cô như kiểu nhớ lời đã nói.
_ Àh...cưng để cho anh leo cây mấy lần rồi nên phải có chút gì bồi thường không nhỉ.- hắn quay lại sau khi sực nhớ ra thú vui gì.
_Anh muốn gì..../ Có cô em họ xinh như vậy thì mai dẫn theo để bọn anh vui vẻ một chút...../ Mỹ gật đầu lia lịa, cô tưởng chuyện gì chứ chuyện này quá dễ đối với cô./ Haha...tốt- hắn cười mãn nguyện rồi dẫn đàn em đi.
Đợi bọn Tài thẹo đi khuất, Mỹ mới chửi rủa chúng
_Tưởng hay ho lắm sao, cái tên xấu hơn mặt quỷ kia tưởng doạ được bà sao, chỉ thiếu có vài chục triệu thôi... bà đây trả không nổi hả...báo cho chúng mày biết bà có tiền rồi nhá......- đây là cách cô tự trấn an bản thân.
Chửi bọn nợ xong cô lại chửi qua thằng chồng đốn mạt của cô đã để cô phải đối mặt với tên ác quỷ đó, cô hậm hực đi về.
________________•*•*•_______________
Trên đường về nhà Hải Vinh thản nhiên nói một câu với Gia Hy
_Em không nhận thấy chị em quá giả tạo sao.../ Không có chuyện đó đâu.... tôi cảm nhận được chị ấy là thật lòng........chắc tại anh không ưa chị ấy nên anh thấy vậy.- cô cười cười đáp trả lại anh, cô không suy nghĩ sâu xa, đã là người thân thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau cô nghĩ thế. Huống chi Mỹ là người thân duy nhất của cô.Anh im lặng không nói gì vì anh biết có nói đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì còn mất lòng nhau.
_Cảm ơn anh- cô biết tại anh lo cho cô nên mới luôn nói những điều này nên cô sẽ không giận hay buồn.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười chấp nhận lời cảm ơn từ cô.
________________•*•*•____________
Về đến nhà
_ Thoải mái quá.....- Gia Hy nằm trên giường lăn qua lăn lại sau khi tắm xong, người mệt mỏi vì suốt buổi chơi với bọn trẻ, buồn ngủ, lưng nhức, chân mỏi được nằm vào cái giường êm thì không gì bằng, lợi dụng từng phút giây anh đang tắm cô tận hưởng cảm giác sáng khoái trên giường. Anh đi ra từ phòng tắm trên người mặc mỗi cái quần dài, tay bận lau tóc ướt, ra thấy cảnh tượng cô ngủ trên giường phả phê còn nằm hướng ngược nữa, cô nằm ngửa, chân tay dang rộng, bất chấp ngủ không để ý đến ai.
_Có phải là con gái không vậy- câu nhận xét của anh dành cho bộ dạng ngủ của cô lúc này.
_ Ngủ ngon dữ..- anh ngồi chồm hổm cúi xuống quan sát gương mặt đang ngủ say của cô...... thì không biết cái thứ vô duyên gì lại chui vào trú ngụ trong mũi cô làm khứu giác bắt đầu khó chịu cần phải tống nó ra......” Ắt....si” thật dễ chịu, một cái hắt xì thôi mà khứu giác cô đã bình thường trở lại. Nhưng hàng ngàn giọt nước như phun sương đã bay thẳng vào trán anh, anh đón nhận chúng trong sự bất ngờ rồi chuyển sang thái độ căm ghét. Tức giận anh quát cô dậy.
Tiếng quát của anh làm cô giật mình, mở mắt ra lại thấy anh ở trước mặt càng giật mình hơn, cô bật dậy “ A..” đập phải trán của anh. Cô xoa xoa cái đầu của mình, anh thì ngã xuống tức điên lên mới bị phun sương giờ lại bị đập vào trán, anh chạm lên chỗ bị đập, xoa xoa rồi nhìn cô, cô cũng vừa xoa cái đầu vừa nhìn anh vẻ mặt hối lỗi.
_Anh có sao không..- cô quan tâm hỏi anh về cú đập bất ngờ mà cô ban cho.
_ Xém mất trí nhớ...- anh phán một câu làm con nhỏ tổn thương, đầu con gái người ta cũng đâu có cứng như đá đâu.
_ Anh nói quá...tại anh xuất hiện đột ngột trước mặt tôi nên làm tôi giật mình, nếu anh không làm như vậy thì sự cố này đâu có xảy ra- cô đang giải thích nguyên nhân cho anh hiểu nhưng sao câu nói đó như muốn ám chỉ anh tự làm tự chịu.
_ Hiểu rồi....bỏ qua đi, xem như kiến đạp qua vậy.- anh không muốn nói nhiều vì người con gái trước mặt anh không phải dạng vừa, nguyên nhân do anh thì có cãi đến sáng anh cũng thua. Anh đi vào nhà tắm rửa lại mặt rồi quay trở ra.
Cô cười thầm cho sự chiến thắng của mình.Đợi đến lúc anh trở ra cô mới để ý anh không mặc áo để lộ thân hình săn chắc, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn đang đứng trước mặt cô. Trời ạ muốn giết người hay sao, đây là lần thứ hai cô thấy cơ thể anh nhưng lần này thấy rõ ràng hơn, người cô nóng bần lên, cô quay qua một bên hai tay sờ lên mặt để hạ hoả. Mở tủ tìm áo mặc vào...anh nhận ra có cái áo lạ lạ trong tủ, một chiếc áo vest không phải style của anh, kích cỡ cũng không đúng tự nhiên ở đâu bay vào tủ anh.
_ Áo của ai vậy- anh lấy ra thắc mắc về chiếc áo vô chủ này.
Đang làm thân nhiệt trở lại bình thường, nghe anh nhắc đến cái áo, cô mới sực nhớ ra áo vest của Cao Thiên nên quay qua xác nhận, chính xác là nó áo của Cao Thiên. Cô chạy lại chỗ anh giật cái áo đi. Anh khá ngạc nhiên về hành động của cô, cũng hơi tò mò về chủ nhân của chiếc áo.
_ Áo ai vậy.../ Của bạn- cô chăm chú xếp cái áo, rồi cất kĩ vào túi. “ xém quên rồi”
Khỏi hỏi tiếp anh cũng biết bạn mà cô nói tới là ai.
_Tên Brazil - cái tên mà anh dị ứng nhất.
Lại đứng kế anh cô mau chóng lảng về chỗ ngủ, chuẩn bị chỗ ngủ rồi lăn ra ngủ, trước khi ngủ cô còn dặn dò.
_ Nhớ khoá chốt cửa lại.
Hải Vinh khoá chốt cửa lại rồi nhảy lên giường nằm, đặt hai tay sau gáy, anh nhắm mắt lại ngủ thì bỗng câu nói của bà Ái Vy hiện hữu trong đầu anh làm anh trằn trọc khó ngủ.
_ Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu bị phát hiện......
--------------------^u^---------------
Ngoài lề: tự thấy viết về nhân vật người chị quá ác, quá tệ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]