Hôm nay là đầu tháng 12, kể ra thì tôi và Diệp Phong cũng quen nhau được khoảng 1 tháng rồi. Lúc đầu thỉnh thoảng chúng tôi mới nói chuyện nhưng dạo gần đây thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau đã tăng lên. Mà tháng 12 đến thì cũng đồng nghĩa với việc sắp đến Giáng Sinh, cuối năm rồi đầu năm. Hừ-tôi nhoẻn miệng cười đau khổ. Từ trước đến giờ tôi chẳng ưa gì cái gọi là cuối năm với đầu năm. Vì năm nào chả như năm nào, giáng sinh, Tết... tất cả mọi dịp lễ đều chỉ có tôi với căn nhà trống trải. Tôi vừa thở dài vừa bất giác đưa mắt nhìn ra cửa sổ...
*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng nói của một cô gái: "Em là Như Ý, em vào đây ~~"
Nè không phải chứ, đã gõ cửa như thế rồi mà còn chưa đợi người ta đáp trả đã xông vào rồi. Thế thì chẳng thà đi thẳng vào luôn đi cho rồi còn giả vờ giả vịt gõ cửa cho có lệ nữa chi hả trời!!!
"Chào phó giám đốc của tôi ơi ~~ làm việc vất vả chứ" - Như Ý vừa nói vừa nở nụ cười cố ý trêu chọc tôi.
Dù gì thì cô ta cũng là con gái rượu của chủ tích nên tôi đành cố nhịn vờ như không khó chịu nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì mà ngài phó chủ tịch lại đến đây, không phải vì những dự án mà tôi đề ra cho công ty không được tốt sao?"
"Hừ thấy ghét quá đi~~ người ta mến anh, sợ anh làm việc vất vả mới đến hỏi thăm đó chứ, không cám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-vo-em-nhe/48808/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.