Từng năm rồi lại từng năm, bốn năm trống vắng, đâu có năm nào là không sống dựa vào kí ức có cô?
Giọng của anh khản đặc: “Để anh suy nghĩ thêm đã.”
Anh dùng sức ôm thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, anh càng ôm càng chặt: “Hoặc có lẽ có em ở đây, cho dù không cần phẫu thuật, anh cũng có thể thành công…”
Hoàng Ngân nghe đến câu này, trong lòng có biết bao cảm động.
Cô giơ tay ôm lại anh, ấm áp rúc mình vào trong lòng anh: “Em sẽ giúp anh! Nhất định sẽ giúp anh…”
“Cảm ơn em!”
Cao Dương Thành cúi đầu, hôn lên mái tóc cô, trong lòng đầy ắp tình yêu thương, day dứt và biết ơn dành cho người con gái này.
“Cảm ơn sự tin tưởng trọn vẹn của em dành cho anh, cảm ơn em đã không vứt bỏ anh, buông tay anh…”
Anh có hơi xúc động.
Nâng gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngân lên, hốc mắt đã đỏ hồng, con ngươi kiên định nhìn cô chăm chú: “Em là người duy nhất trên thế giới này có thể cho anh sức mạnh tích cực! Em luôn là người đầu tiên nói cho anh biết phương hướng của mặt trời…”
Nói cho anh ước mơ của anh là gì!
Nói với anh, anh vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời mình…
Nói với anh, cô mãi mãi ở đây!
“Em chắc chắn là thiên thần mà thượng đế phái xuống để cứu vớt anh…”
Giọng của anh trầm khàn đầy từ tính, cảm xúc kích động chôn giấu trong ngữ điệu, khó mà che giấu được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-vo-bac-si/3023786/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.