Không hiểu sao lúc này trong lòng Quản Nhạc hết sức loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Nếu như lúc nảy không để cô ở lại trước Lâm gia một mình thì chắc chắn sẽ không có việc như này diễn ra.
Quản Nhạc khuôn mặt đã bốc hỏa từ lâu, tay vuốt lấy lưng cô để cô giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi lấy Uyển Nhi.
"Nói tôi nghe, kẻ nào chán sống muốn bắt cóc em?"
Nghe đến câu nói này, một người nào đó đang trốn ở góc khuất đã lo sợ lại càng lo sợ hơn. Sợ rằng nếu chỉ cần để Quản Nhạc thấy được mình đã bắt cóc Uyển Nhi, thằng bé sẽ không do dự mà bóp cổ giết chết bà ngay tại chỗ vậy.
Uyển Nhi đôi mắt sắc bén lướt đến chỗ Phương Nhã.
"Tôi.... không biết. Không thấy gì cả, ở đây rất tối."
Câu nói của Uyển Nhi khiến bà ta như buông bỏ được gánh nặng hàng nghìn tấn trên đôi vai mình vậy.
"Được rồi. Nín đi. Tôi đưa em về."
Quản Nhạc đỡ lấy eo Uyển Nhi mà dìu cô ra xe. Trước khi đi Uyển Nhi vẫn không quên việc ngoái lại đằng sau, tặng cho Phương Nhã một nụ cười.
Sống từng ấy năm trên đời, Phương Nhã chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm nay. Sự tức giận, căm hờn trong lòng bà ta đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Nếu bây giờ có một điều ước, bà chỉ ước rằng mình có thể giết chết cô ta để hả giận mà thôi.
Chỉ là, tình thế bây giờ đã không còn như bà ta nghĩ. Một đợt sống ngầm đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-tong-chung-ta-la-gi-cua-nhau/910890/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.