“Hey, mấy ngày nay không gặp, có thấy nhớ anh không?” trên mặt người đàn ông lộ vẻ cười, cúi đầu xuống thân mật cạ vào mặt cậu trai.
“... Sao phải nhớ anh chứ?” Lúc y không ở trong nước, cậu vẫn vui vẻ chịch người khác sau lưng bạn trai.
Diệp Minh nói móc y, nhưng không né mặt ra, vì vậy cậu lại đụng phải cái cằm lún phún râu của y.
“Mặt của anh đâm đau quá.” cậu đẩy người y ra.
“Ah, ” Vệ Gia thuận tay vuốt mặt một cái, đáp: “Hôm nay quên cạo, xin lỗi em.”
Diệp Minh nhìn cái miệng cứ xin lỗi liên mồm kia, khe khẽ hừ một tiếng.
Vệ Gia thấy được cái cảnh đời này tất cả những câu xin lỗi y đều phải nói với một người... Mà nhóc đểu cáng này lại vẫn không nghĩ đến y.
“Vậy à? Không nhớ anh à.” Vệ Gia nhìn như không để ý chút nào, còn cười nói: “... Nhưng anh nhớ em lắm.”
Giọng y trầm thấp, lại dẫn theo một tia triền miên, người bên cạnh nghe đến tai nóng lên.
Y mới làm xong xuôi chuyện quan trọng ở nước ngoài, đã lập tức đặt chuyến sớm nhất bay lại về nước ngay trong đêm. Cả đêm không làm sao ngủ được, để lúc này mới có thể gặp Diệp Minh ngay từ sáng sớm.
Trên áo khoác ngoài của người đàn ông còn dính hơi sương sáng sớm, sắc mặt cũng rất mệt mỏi rã rời, ánh mắt nhìn cậu lại rất sáng.
Diệp Minh không biết rõ lắm dạo này Lục Lễ và Vệ Gia đều đang làm những gì, có vẻ như bọn họ đang cùng nhau thương thảo chuyện gì đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-sao-day-qua-tron-voi-ban-than-cua-ban-trai-mat-roi/232569/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.