Chẳng qua, đứa con gái ngày thường rất thích ra ngoài, lần này đến kinh thành lại thay đổi thái độ, không chịu ra cửa, mỗi ngày đều ru rú trong nhà. Thực sự có chút kỳ quái. Phòng Ngôn sở dĩ không ra cửa, tự nhiên là vì chuyện Tam hoàng tử lần trước, nàng không muốn chạy loạn ra ngoài bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó nói không chừng còn rước họa vào thân. Nàng vẫn là nên chờ đến khi Tam hoàng tử mất thế rồi hẵng tính. Nàng thường xuyên trao đổi thư từ với Cẩu Thặng, tự nhiên cũng biết một số chuyện ở kinh thành, Tam hoàng tử thất thế cũng là chuyện sớm muộn.
Ngoài việc mua một ít trang sức, Vương thị còn mua cho mỗi người một bộ trang phục mới.
Chờ đến ngày sinh thần của Tiêu tướng quân, Phòng Đại Lang vẫn như thường lệ đi Hàn Lâm Viện. Phòng Nhị Hà, Vương thị và Phòng Ngôn mang theo thiệp mời đến tướng quân phủ.
Phòng Nhị Hà ra sân ngoài bái kiến Tiêu tướng quân, còn Phòng Ngôn thì đi cùng Vương thị, theo nha hoàn dẫn đường vào nội viện. Đi được nửa đường, Phòng Ngôn đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước.
Một giọng nói: “Tiêu Như Ngọc, cô theo đuổi Phòng hàn lâm đến tận nhà hắn cơ à, đáng tiếc, Phòng hàn lâm vẫn không thèm để mắt đến cô. Cô có thấy mất mặt không!”
Một giọng khác: “Đúng thế, có người thật đúng là không biết tự lượng sức mình, còn tưởng Phòng hàn lâm có thể coi trọng mình. Thật buồn cười, đ.á.n.h nhau với cả Minh Giai công chúa không nói, còn mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-ruong-khien-nguoi-lam-giau/4747338/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.