Chạy khỏi đám người kì lạ đó xong thì cậu cũng chẳng còn tâm trí để ăn.
Cùng lúc bắt gặp Từ Nhu đang đi đến chỗ hẹn thì đã gặp cậu, cô thấy cậu rất mệt mỏi một bên tay vẫn đang cầm con dao rọc giấy, cảm thấy bất an nên cô liền hỏi:
"Này không phải tớ kêu cậu chờ ở đó sao? sao cậu lại ở đây mà đâu ra con dao cậu cầm trên tay thế?"
Thiên Ý thấy cô lo lắng cho mình nên cũng không ngại mà kể lại câu chuyện cho cô nghe.
...
"Hả cậu bị một đám người lạ tấn công ư?"
"Cậu có sao không vậy?"
"Không sao, bọn chúng chưa làm gì được tớ hết"
"A mà nãy giờ cậu có ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng đâu đây không?"
"Rượu??? Không có"
"Hùmmmm...a nó phát ra từ người cậu đấy, chắc đây là pheromone của cậu rồi"
Thiên Ý nghe xong liền tò mò, cậu không biết pheromone của mình mùi ra sao nên khi Từ Nhu nói là mùi rượu thì cậu cũng khá bất ngờ:
"Này mùi pheromone của tớ ra sao thế?"
"Hùmm nó là một mùi rượu thơm dịu nhẹ có hơi cay và đắng như nó là loại rượu cường độ nhẹ nên không khó chịu chút nào, cảm giác như đang được nếm thử cánh hoa hồng tươi vậy"
"Theo như tớ đoán thì đây là rượu Viognier"
"Nhưng hồi nãy cậu nói mấy người đó đột nhiên cảm thấy cay mắt chắc là do cậu phóng ra quá nhiều pheromone nên vị nó khá đậm"
"Bù lại đối với những người thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-on-hay-tranh-xa-toi-ra/2532602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.