Cả bọn nhanh chóng giải phóng đại long khủng bố trong quần ra, nó kinh khủng đến mất tiểu Ý hốt hoảng tái xanh mặt. Trong đầu không ngừng vang lên khúc nhạc tưởng niệm kết thúc cuộc đời cùng với những hình ảnh thê lương thảm khóc khi bị đại long tra tấn tinh thần lẫn thể xác
" Không không..không được đâu cái..cái thứ khủng kiếp đó mà vào người chắc chắn sẽ chết mất..đừng..cố quá thành quá cố đó"
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như sắp ngất, Thiên Ý run rẩy cố gắng bò đi để thoát khỏi mối nguy hiểm cận kề nhưng tiếc rằng chưa được bao lâu họ lại kéo cậu lên giường khoá chặt tay chân cho khỏi nhúc nhích rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy như hàm chứa rất nhiều điều kinh khủng, họ thì đang vui lắm chứ cậu có vui nổi đâu. Còn thêm câu nói an ủi tựa như không thì cũng chẳng thể trấn an nỗi tâm trạng bây giờ của tiểu Ý
" Vợ đừng lo các lão công sẽ hảo hảo thương vợ đến sướng chín tầng mây mới thôi nha~"
" Không không cần đâu..lòng thành này nhận không không nổi a"
" Không nhận cũng phải nhận!"
Nói xong Dịu Hưng đặt đại long dài 35cm ở trước cửa huyệt nhỏ liền phụt một cái cấm cả nguyên con vào sâu bên trong đụng đến một cái cửa nhỏ khác đang mím chặt chưa bao giờ với tới. Hắn nhẹ nhàng thở phào sung sướng, đúng là vợ nhỏ là số một kẹp đại long của hắn chặt đến mức vừa đã vừa sướng.
"Aa!"
Hắn đã vừa vào đột ngột liền nhấp hong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-on-hay-tranh-xa-toi-ra/2532574/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.