Edit: hanthy915 
Trong phòng bệnh thật lâu không ai nói tiếng nào. 
Cố Sanh Sanh vờ như không nhìn thấy, quay lưng lại sửa sang hoa và quà biếu ở đầu giường, một đống quà cáp đắt đỏ chất đầy trên tủ, đại diện cho quan hệ quen biết cả đời ông cụ Thẩm và tấm lòng của người thân. 
Trong đó có một bó hoa hướng dương màu vàng cực kỳ chói mắt, giấy bọc xa xỉ cầu kỳ, Cố Sanh Sanh không khỏi cầm lên nhìn thử. 
"Khụ khụ khụ..." Ông cụ Thẩm bỗng nhiên ho khan. 
Cố Sanh Sanh xoay người: "Ông nội, ông không sao chứ?" 
Ông cụ Thẩm khoát tay, ra hiệu muốn ngồi dậy. Cố Sanh Sanh liền bấm chuông, hộ lý tiến vào, cùng Cố Sanh Sanh đỡ ông cụ Thẩm ngồi dậy, sau đó nhét cho ông một tấm đệm lót lưng. Chỉ một động tác đơn giản như thế cũng đủ khiến ông thở hồng hộc rồi. 
Ông cụ Thẩm mặc bộ quần áo sọc dành cho bệnh nhân rộng thùng thình, thoạt nhìn trông gầy đi không ít, Cố Sanh Sanh thấy vậy càng đau lòng hơn. 
Song ông cụ Thẩm vẫn nở nụ cười. Ông còn trêu Cố Sanh Sanh: "Trời nóng như thế, đã bảo cháu về nhà nghỉ ngơi trước rồi, còn đến bệnh viện làm gì? Thẩm Vọng mà biết lại đau lòng bây giờ." 
Cố Sanh Sanh dẩu môi: "Thẩm Vọng lo cho ông thì có. Mấy ngày nay cháu gọi điện thoại về, anh ấy không ở công ty thì là bệnh viện." 
Ông cụ Thẩm vui đến giãn cả nếp nhăn nơi khóe mắt, ngoài miệng lại nói: "Tên nhóc thối đó đáng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-nung-voi-dai-lao-tan-tat/3516613/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.