Ngày 22 tháng 3, ngày giỗ của ông nội Tiêu, hôm nay là ngày Tiêu Duyệt Vân chính thức xuất hiếu, mưa xuân lất phất.
Hôm kia Phó Lãng đã đi công tác, đưa lại chìa khóa xe cho Tiêu Duyệt Vân.
Hôm nay là thứ sáu, mặc dù phải đi học, nhưng Tiêu Duyệt Vân vẫn xin nghỉ nửa ngày, trời vừa sáng đã một tay ôm em trai, một tay cầm ô, dợm bước trên con đường nghĩa trang ở ngoại ô.
Đến trước mộ của ông nội Tiêu, một lớn một nhỏ giúp ông chà lau sạch sẽ bia mộ trước, rồi dâng lên một bó hoa tươi, sau đó đốt chút tiền giấy ở dưới tán ô để tránh gió.
Nhìn ánh mắt sáng quắc và dáng vẻ nghiêm túc bên trong bức ảnh, xem chừng như đây là ông lão gầy gò không dễ thân cận lắm, Tiêu Duyệt Vân muôn vàn cảm khái.
Nhanh như thế đã qua một năm rồi, khoảng thời gian nửa năm quen biết chung sống cùng ông nội Tiêu cứ như mới hôm qua thôi vậy.
Lại qua thêm gần ba tháng nữa, là kì thi đại học mỗi năm một lần, nghĩ đến sinh thời ông nội Tiêu vì chưa từng được đi học nên hết sức ao ước với việc thi cử và lên đại học của Tiêu Duyệt Vân, Tiêu Duyệt Vân vô cùng hoài niệm.
Ánh mắt di chuyển xuống, thấy em trai cũng đang nhìn trân trân vào tấm ảnh trên bia mộ của ông nội Tiêu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lẩm bẩm.
Tiêu Duyệt Vân mỉm cười, cũng nhìn vào tấm ảnh, cứ như ông lão hiền từ ấy vẫn còn ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-nhi-xuyen-toi-thoi-hien-dai/1858420/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.