“Thiếu gia Minh Di, cậu đã về rồi.”
Minh Di bước xuống xe, quản gia Lý đã đứng chờ sẵn. Minh Di gật đầu, ánh mắt lướt qua căn biệt thự quen thuộc trước mặt, khẽ hỏi: “Tôi về dọn đồ, trong nhà có ai không?”
“Ông bà chủ đều đi dự tiệc tối rồi, bây giờ chỉ có cậu cả đang ở trong phòng làm việc thôi ạ.”
Có lẽ vì e ngại mối quan hệ khó xử giữa Minh Di và Yến An, bác Lý đã không nhắc đến Yến An.
Minh Di liền hiểu, Yến An không có ở nhà.
Minh Di lên lầu vào phòng mình, dọn ra một vali đồ.
Dù sao cậu cũng không sống quá một tháng, nên không định mang theo quá nhiều thứ, nhưng khi dọn đến một chồng giấy khen nhỏ bị đè dưới đáy ngăn kéo, Minh Di vẫn không kìm được mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v*.
Những ngày tháng học hành chăm chỉ vẫn còn rõ mồn một, nhưng dù cậu có nỗ lực thế nào, cũng mãi mãi không bằng được Yến An.
Mãi mãi chỉ nhận được một câu nhẹ bẫng: “Không tồi, cố gắng thêm chút nữa là có thể vượt qua An An rồi.”
Lúc đó Minh Di vừa tức giận vừa tủi thân, dứt khoát nhét hết những tờ giấy khen vô dụng này xuống đáy ngăn kéo.
Nhưng bây giờ, đột nhiên Minh Di nghĩ thông suốt rồi, chúng tuy không phải là vinh quang của hạng nhất, nhưng dẫu sao cũng là con đường cậu đã đi, là bằng chứng cho việc cậu đã từng sống.
Minh Di cũng bỏ những tờ giấy khen này vào vali.
Những tờ giấy khen không ai quan tâm, vậy thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-mot-ke-van-nguoi-ghet-di-ga-thay-toi-buong-xuoi-tat-ca/5300494/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.