Từ lúc sinh thằng Phong tôi không tiện đi xa lắm, phần vì phải chăm sóc nó, phần vì cũng không nỡ xa nó để đi làm việc. Thế nên anh Tuấn cùng mọi người quyết định sẽ chia ra quản lý những chi nhánh quan trọng. Còn về Huyền Trân, vì anh Nhật đã định cư ở đây từ lâu, vả lại công ty chính của ảnh cũng vậy nên lấy chồng phải theo chồng, nó cùng tôi đều ở Nhật, cùng chung một khu phố luôn nên số lần gặp cũng nhiều hơn so với những đứa khác. Tính ra một năm chỉ gặp được hơn 1 tháng, đó là khoảng thời gian quý báu để chúng tôi được gần bên nhau như lúc xưa...
- Ở trên máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi bọn mày có mệt không? - Trong khi đợi anh Duy làm đồ ăn sáng thì chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chủ yếu là đàn bà con gái thôi chứ mấy tên con trai kia thì bị Hải Phong kéo ra một góc riêng để hỏi về võ công rồi súng ống gì rồi.
- Không sao hết ak, anh Bin chăm sóc tao rất tốt nên tao khỏe re à. Mà đứa nào cũng có người chăm sóc hết mà, mày hỏi câu như không. - Hồng Ánh uống ly nước cam rồi trả lời.
- Ừ ha, tao kì thiệt.
- Mà tao để ý nha, càng ngày tao càng thấy con Trân giống h...
- Mày nói gì đó hả, tin tao tán mày chết không đó. - Huyền Trân bực mình lên, dù chỉ mới nghe nửa câu nói của Phương Ngọc nhưng tôi cũng hiểu vế sau là gì.
- Ây ây, điều ấy mà ai chẳng công nhận. Nhưng mà mày cũng phải nói tế nhị chút chớ, phải nói là nó càng ngày càng mũm mĩm dễ thương chứ. - Bảo Ngân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hừ, đều do anh Nhật cả. Lúc mới sinh bé Thỏ thì nói là ăn nhiều sẽ tốt cho bé Thỏ, cái thế là tao ăn, ăn, ăn thiệt nhiều vô. Cái lúc tao thấy đủ rồi muốn giảm cân thì ổng ngăn cản. Đến giờ thì thành vầy luôn, đúng là tên đáng ghét.
- Thế mà em lại yêu cái tên đáng ghét này đúng không? - Từ xa, anh Nhật lên tiếng trêu chọc nhỏ Trân.
- Chội ôi! Hai vợ chồng nhà anh thiệt ngọt quá đi. Muốn chọc mù mắt chó tụi em rồi. - Tôi ganh tị thiệt mà, cưới vài năm rồi mà vẫn như thuở mới yêu nhau í.
- Bố ơi bố, mắt của cô Tiên là mắt người mà, đâu phải mắt chó đâu mà cô Tiên nói chọc mù mắt chó ạ. - Câu nói xuất phát từ giọng nói non nớt của bé Thỏ vang lên khiến tôi điêu đứng. Thiệt là không thể nói bậy trước mặt trẻ nhỏ được mà.
- Cô Tiên nói đùa thôi con, không có ý gì đâu. Nhưng sau này con không được nói như thế đâu đấy, như thế là không tốt. Mẹ mà nghe con nói thế sẽ đánh đòn đó.
- Thế thì con sẽ không nói thế đâu, con sợ mẹ đánh đòn lắm. - Bé Thỏ làm bộ sợ hãi, nhìn thật là cưng. Tôi cũng rất thích con gái nhưng ông trời thì lại cho tôi con trai nên đành chịu vậy. Vì Huyền Trân sinh được bé Thỏ nên tôi cũng vui phần nào, lâu lâu có thể đến chơi với con bé giống như nó là con gái của mình.
- Em đừng lo, có anh ở đây đừng hòng ai đánh được em. Anh sẽ dùng đại bác bắn người đó đi thật xa xa ơi là xa, không tổn thương em đâu. - Hải Phong ngồi kế bên ôm lấy bé Thỏ như muốn che chở cho con bé vậy. Hai đứa này sau cho đi làm diễn viên thì chắc đạt luôn giải Oscar quá.
- Có vẻ như thằng Phong nhà mày thích bé Thỏ nhà tao lắm nha, coi chừng sau này hai đứa mình thành thông gia đó.
- Tao không biết nữa, tùy duyên phận của hai đứa thôi. - Tôi ngán ngẩm nhìn hai đứa bé tuổi cộng lại còn chưa lên mười, không gặp thì thôi chứ đã gặp rồi là y như rằng ngọt ngào còn hơn người lớn.
- À phải rồi, chuyện đám cưới của mày ổn thỏa hết chưa, còn việc gì nữa không?
- Xong hết rồi, anh Tuấn lo liệu rất tốt, tao không cần lo gì cả. - Bảo Ngân hạnh phúc nói.
- Thì anh Tuấn của mày mà, chăm mày còn hơn ổng. Mày không có chuyện gì thì thôi chứ xây xát gì là ổng giết tụi tao luôn.
- Thôi thôi mọi người ngừng tám, vào ăn sáng cái đã. - Anh Duy từ nhà bếp bưng đồ ăn thơm ngát ra. Hôm nay tôi lại được ăn bánh bao cùng với sữa đậu nành của anh Duy tự làm.
Thực ra khâu bếp núc nếu so với Huyền Trân thì tôi cũng chả khá gì cả, chỉ hơn được cái.. thứ tôi nấu ra có thể ăn tạm được thôi. Thường thì đều do anh Duy hoặc thằng Phong nấu, nếu không thì chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi không biết trên đời này có người mẹ nào giống tôi và Huyền Trân không nữa, nấu ăn thôi mà cũng không biết.
- Mẹ ơi con ăn xong rồi. Mình mau đi học thôi. - Hải Phong ra vẻ hối tôi.
- Hả? Sao con ăn nhanh thế, mẹ dặn con là phải ăn chậm nhai kỹ rồi mà. - Mọi lần có bé Thỏ ở đây là y như rằng không chịu đi học, thế mà hôm nay nó lại vội vã muốn đến trường thế kia, chắc phải có điều gì mờ ám.
- Nhưng cô giáo của con nói hôm nay có bạn mới chuyển tới, con rất muốn gặp bạn ấy nên con phải đến sớm.
Hoá ra chỉ là vậy thôi sao. Làm tôi tưởng nó có ai khác ngoài bé Thỏ rồi chứ. Bấy lâu nay nó đối với bé Thỏ tốt như vậy, chắc không nghĩ tới cô nào nữa đâu.
- Vậy vào phòng lấy cặp đi rồi mẹ chở đi học.
- Có một đứa con như mày cũng vui thật. Sớm tối có nó ở bên bầu bạn, khỏi lo cô đơn. - Bảo Ngân mang chút ngưỡng mộ tôi nói.
- Thì sau khi cưới mày anh Tuấn cày cấy chăm chỉ vô rồi sinh một đứa như tao là được. Hehe, có khó gì đâu phải hơm.
- Cái con quỷ này.
- Mẹ ơi mình đi học thôi. Con chào các cô, các chú con đi học ạ. Anh đi học nhé bé Thỏ, chiều về sẽ chơi với em tiếp.
Cuối cùng thì tên nhóc thúi kia cũng đến trường rồi, thiệt là đỡ ồn ào. Cơ mà hiện giờ trong nhà lại có bốn con quỷ sứ kia thì mọi chuyện lại khác. Tính đi tính lại thì trưa nay vẫn không được ngủ yên rồi. Nhưng mà sao lại chẳng thấy đôi giày nào của bọn nó nhỉ, chẳng lẽ đã đi đâu chơi rồi sao.
- Em về rồi à? - Anh Duy bất thình lình xuất hiện làm tôi hết cả hồn.
- Anh làm em giật mình à. Mà bọn nó đâu rồi anh, sao không thấy ai hết vậy?
- Mấy đứa sang nhà bé Trân chơi rồi, chắc tối mới quay lại. - Rót cho tôi cốc nước, anh trả lời.
- Tối?
- Anh biết em có thói quen ngủ trưa nên nói mấy đứa tới tối hẳn về, không lại làm phiền giấc ngủ của em.
- Quả nhiên chỉ có anh là luôn quan tâm em thôi. Mà đâu nhất thiết phải tới tối họ mới về được, khoảng chiều chiều là được rồi.
- Anh không nghĩ là em sẽ dậy vào cái khoảng đó đâu.
- Ý anh em là một người ham ăn ham ngủ á hả? Em phải đánh anh mới được, cho anh biết sự lợi hại của người từng làm mưa làm gió ở giới hắc đạo cũng như bạch tuộc á lộn bạch đạo mới được.
- Để anh xem tài năng của em đến đâu.
Món võ nhiều năm không đụng đến có chút cứng nhắc nhưng vẫn còn dùng được, đủ để chặn những đòn tấn công của anh Duy. Nói thế nhưng tôi biết anh đã nhường tôi ba phần trong đó chứ không ít. So với anh - người thường xuyên luyện tập thì động tác của tôi chỉ gãi ngứa cho anh thôi.
- Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn vô dụng nhỉ. - Sau khi đánh vài hiệp với anh Duy thì chúng tôi cũng tạm dừng giao chiến.
- Em chưa mất căn bản mà. Hiện tại nếu em luyện tập trở lại thì vẫn có thể tung hoành ngang dọc như xưa, cũng không thua kém ai đâu.
- Em thích sống như bây giờ hơn anh ạ. Bình bình an an sống qua ngày với thằng Phong là tốt lắm rồi.
- Nhưng các anh em trong bang cũng rất muốn em quay trở lại, muốn cùng em chiến đấu. - Tôi biết điều này chứ. Nhưng chắc tôi đã quen với việc không phải chém giết nữa rồi. Hơn thế nữa, tôi hiện tại đã là một người mẹ, đang có một người cần tôi ở bên. Tôi không mong con của tôi phải nhìn thấy mẹ của nó giết người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]