Mặc dù đã có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều thế giới, nhưng khoảng cách giữa truyện và sự thực sắp bị bắn nát như cái rổ nó vẫn còn cách xa nhau nhiều lắm, lúc bị súng ống từ bốn phương tám hướng chĩa vào, Phàn Viễn không khỏi run rẩy đôi chân.
Anh tới chiến trường này chỉ là để ép Nhan Duệ xuất hiện, vốn tưởng chỉ cần ló mặt ra cho Nhan Duệ biết là được rồi, ai ngờ Lý Viêm Long lại không có nghĩa khí như thế, thế mà lại đem anh bỏ chợ, nếu như Nhan Duệ không tới kịp thời thì coi như anh xong đời rồi.
Anh kêu la om sòm: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, giờ em đang nơi nao, giờ em đang ra sao, không có cách nào nữa sao?”
“Một khi hệ thống đang nâng cấp thì sẽ không thể dừng lại, nhưng mà bây giờ chủ nhân đã có được thân thể và tràn đầy linh lực, cho dù Tiểu Ngũ không thể giúp đỡ, thì vẫn có thể dựa vào năng lực của mình… mà giãy giụa một chút.”
“Giãy giụa một chút..” Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, “Ý em là lần này anh chết chắc rồi có phải không?”
“Theo như số người bao vây cùng với vũ khí trang bị của họ, dưới tình huống không có người ngoài giúp đỡ, khả năng chủ nhân chống cự mà vẫn có thể sống sót còn chưa tới 0,01%, nhưng nếu dựa theo năng lực tiềm ẩn của chủ nhân, có lẽ tỉ lệ vẫn còn gia tăng..”
Phàn Viễn ừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi ngưng kết ra một thanh bảo kiếm bạch quang trong tay, đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-giai-cong-trong-truyen-bg/2475744/quyen-10-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.