Sau khi chương trình kết thúc xong xuôi, Phàn Viễn tận chức tận trách mà sắm thêm vai tài xế hộ tống Phương Húc về nhà, có trời mới biết vì sao một người đại diện như anh kiêm thêm vô số việc mà chỉ lĩnh một phần lương.
Đến đầu đường thì gặp đèn đỏ, Phàn Viễn dừng xe nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đang là chập tối, áng mây ở phía chân trời đỏ rực, những áng mây ở phía Tây thành phố nhuốm thêm sắc vàng hoa lệ, không rõ vì sao, anh lại chợt nhớ tới thế giới trước, cái lần mà Cố Kỳ lái xe đưa anh về.
Khác với Phương Húc trầm ổn từng trải, khiến người ta lần không ra, dò không thấy, tuy rằng Cố Kỳ có vẻ già dặn, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành, nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra được tình cảm qua đôi mắt hắn.
“Không sao, khiến anh phải thất vọng cũng không sao, chỉ cần là em, anh vẫn sẽ.. yêu em.”
Ngày đó Cố Kỳ nói vậy, giọng nói trong trẻo non trẻ trong nháy mắt trở nên trầm thấp mà khàn khàn.
Giờ nhớ lại, khi đó không phải nam chính không để lộ sơ hở gì, mà là tại anh ngu hết thuốc chữa, nên mới khiến sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng thành ra nông nỗi không thể xoay chuyển. Tiểu Ngũ nói anh là người chịu trách nhiệm chủ yếu, đúng là không sai một chút nào.
Cũng không biết sau khi anh đi Cố Kỳ ra sao, liệu có tự trách bản thân rồi suy sụp tinh thần quá lâu không, nhưng dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-giai-cong-trong-truyen-bg/136854/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.