Chương trước
Chương sau
…. Bốp… Một cái đạp rất mạnh, mạnh đến mức Ngọc Vy lăn ra đất và ko thể nào đứng dậy được nữa. Vài phút trước, lúc mà gần như Thần Chết đang đến để mang Nhã Uyên đi thì cánh cửa phòng bệnh lại bật ra một lần nữa, nó và Trân tiếng vào thấy Vy dám làm thế thì tức giận đến điên người…
Trước cổng bệnh viện…
- À… tớ để quên điện thoại rồi… tớ quay lại lấy, 2 cậu đợi ở đây nhá – Tuấn Kiệt vội vã nói
-Ừ… lẹ lẹ nha ông tướng – Hắn cười đểu
-------------
-Chị....chị đừng hiểu nhầm , e chỉ xem thử chị ấy thế nào thôi.Ko phải như những gì chị thấy đâu.... em ....
-Cô nói đủ chưa vậy . Giấu đầu lòi đuôi hả cô em... Miệng thì biện minh mà mặt thì cắt ko còn 1 giọt máu. đúng là có tật giật mình mà... - Trân gằng từng tiếng .
Huyền Trân từng bước từng bước tiền tói chỗ đứng của Ngọc Vy.Cô ta như ko vững nhưng vẫn cố gắng như rất kiên cường ( thấy phát kinh tởm,sau này chị ),tay chân đều toát mồ hôi,lùi lại về phía sau. Huyền Trân như muốn dồn ép cô ta vào chỗ chết , gót giày phát ra những âm thanh tức giận , ánh mắt hiện ra những tia lửa sắc bén như muốn giết chết con người bẩn thỉu đang đứng trước mặt mình.Triệu Vy tới chân tường dựa vào đó để ko bị ánh mắt đó.Huyền Trân cười đểu nắm lấy hai cánh tay cô ta :
-Cô nghĩ mình dùng những ngón tay dơ bẩn này để hại Nhã Uyên sao? Cô quá sai lầm khi làm chuyện vừa rồi.Cô nghĩ hk còn con bạn tôi thì sự việc này im lặng hay cô cho rằng chúng tôi ko thể nào đụng đến cô ? ....sự tàn độc bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể nhỏ .
- Hai bàn tay đẹp như vậy nếu ko còn nữa thì sao nhỉ ? Chắc hẳn là rất vui đó......
-Cô.....cô định làm gì hả ? -Tôi định làm gì sao? Cái đó chắc hẳn cô biết rất rõ mới đúng chứ ! Sau câu nói ấy nhỏ cầm cổ tay cô ta bẻ 1 phát....rắc....rắc ....
''A….a …a'' Tiếng là của Ngọc Vy khiến cả phòng đều vang dội ( hên mà phòng này là pohng đặc biệt được cách âm tốt chứ ko cả bệnh viện chạy tới mất) Ko dừng lại đấy nhỏ liên tiếp cho 2 bạt tai vào mặt Ngọc Vy . Lực của nhỏ rất mạnh làm cho Ngọc Vy ngã nhào xuống đất , cô ta như muốn ngất đi nhưng vẫn cố để ko thể hiện sự yếu đuối trước nhỏ. Lệ Uyên nãy giờ ko làm gì vì nó biết thể nào nhỏ cũng ra tay đáng để hành hạ Ngọc Vy vì nó rất hểu tính cách của Trân ( chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà ko hiểu mới là lạ ) , nhỏ có thể làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ tất cả người thân và người mà nhỏ yêu thương nhất , nó vừa đi vừa bước tới chỗ nhỏ :
-Trân…mày chỉ cần cho cô ta một chút đau đớn nãy giờ là đủ rồi . Sau này còn có cuộc vui khác mà.Việc ngày hôm nay nhất định chính là việc là khiến cô ta từ bỏ mạng sống của mình .
-Chết luôn bây h thì càng tốt – Ánh mắt Trân quắc lên đáng sợ
Sau câu nói ấy nhỏ cầm cổ tay còn lại của Vy bẻ 1 phát .... rắc .... rắc , nhỏ lấy sức đạp Vy một cái rất mạnh, nôn cả máu . Lực của nhỏ rất mạnh làm cho Ngọc Vy ngã nhào xuống đất , cô ta ngất đi, nằm im trên sàn . Huyền Trân càng tưc giận, xông đến nắm cổ áo Vy lên, bóp ngẹt cổ ả làm cho ả khó thở mà tỉnh dậy.
- Đủ rồi đấy, dừng lại đi… - Kiệt từ ngoài cửa xông vào, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận
-Kiệt…Ko phải như mày ngĩ đâu – Nó lên tiếng biện hộ cho Trân trong khi Trân vẫn im lặng
-Ko phải như tao ngĩ sao…? Tao đã thấy tất cả… Tụi mày ác qá – Kiệt cười nhếch môi ( Ran: Thật ra thì Kiệt chỉ thấy cái lúc mà Trân bẻ tay Vy thôi… Hiểu lầm rồi.. *_*)
-Ừ… tụi tao ác… Tụi tao sẽ ác cho mày xem – Trân liếc mắt lạnh lùng.
Nói dứt câu, nhỏ tiếp tuc đánh Vy một cách nhẫn tâm (Ran:đáng đấy.. haha) Vy dường như ko muốn chống trả và cũng k có khả năng chống trả… Kiệt thấy vậy vội ngăn lại nhưng vẫn vô dụng vì bây h nhỏ thực sự đã điên càng thêm điên. … Rầm… Kiệt xô Trân ra khỏi người Vy, chẳng may đầu nhỏ đập vào cạnh bàn…rất mạnh…mạnh đến nỗi trên trán nhỏ chảy một vệt máu dài, xuống tận dưới cằm. Vết thương có lẽ khá sâu, nó vội chạy đến dìu Trân đứng dậy, quát lên :” Mày điên rồi hả Kiệt, mày ko biết chuyện gì thì sao lại đỗ lỗi cho Trân…”
“Ngừng lại đi, đừng giải thích làm cái gì, thì ra từ trước đến giờ a chưa hề yêu tôi, lần này thì tôi đã thực sự hiểu mọi chiện. Tôi hận a… Tôi mãi mãi hận anh” Trân hét toáng lên ôm vết thương mà bỏ chạy, bên ngoài Hắn và Khánh đã chứng kiến mọi chuyện. Kiệt đứng đơ người ko thể nói được lời nào, cả hắn và Khánh cũng ko ngờ… Nó quay sang chỗ Vy, nắm cổ áo nhỏ và nói :” Một lần nữa, tao sẽ giết mày…” Nói xong nó bỏ đi theo Trân…
- Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, sao Trân lại đánh em.. ? _ Hắn hỏi Vy
- E cũng ko biết nữa…hic…hic. E vừa vào thăm chị Nhã Uyên thì chị Huyền Trân và Lệ Uyên từ đông xông tới… hic…hic…và… - Vy sụt sùi tỏ vẻ đáng thương khiến ai cũng phải động lòng
- Thôi được rồi… e về trước đi, coi như a thay mặt 2 chị ấy xin lỗi em…- hắn an ủi Vy
- Vâng ạ… Nói xong Vy đứng dậy ra về, để lại 3 bọn hắn trong phòng bệnh…
“Thế nào rồi e gái…” – Giọng nói chanh chua của 1 cô gái vang lên phía đầu dây bên kia
“Yên tâm đi chị, tất cả đều thuận lợi. có vẻ như đây là 1 kế hoạch hoàn hảo… Mặc dù hơi chịu thiệt nhưng chị yên tâm đi,… e sẽ bắt bọn nó trả lại gấp 10 lần thế cơ… “ – Ngọc Vy trả lời đầy tức giận
“ Hahaha…tốt…tốt lắm…cố lên nhá em gái “
‘’Rụp…” Tôi nói rồi, các cô sẽ k bao h thắng nổi tôi đâu…Hahaha “ – Ngọc Vy đắc ý
------------------------
Khoảng 11h đêm, khi thành phố bắt đầu vắng người dần, từng đợt mưa rả rích kèm theo những cơn gió hắt lạnh buốt người của mùa đông khiến ai cũng cảm thấy cô đơn. Tại một con đường vắng người, gió cây rơi lũ lượt từng đợt theo gió và gió cũng rít lên từng hồi lạnh thấu xương. Một người con gái khoảng 15t, nét mặc đẹp sắc sảo, tựa một thiên sứ, khoác trên mình một chiếc váy màu xanh ngọc mỏng manh, lững thững bước đi dưới trời mưa một cách vô định – Đó là Huyền Trân. Nhỏ thững thờ như 1 cái xác k hồn, đôi mắt ướt nhòe đi vì mưa và cũng vì khóc… Đôi môi tím tái run lên từng đợt, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, vết thương trên trán lúc chiều còn đang rĩ máu… Nhỏ cứ thế, cứ thế bước đi đến lúc k còn khả năng nữa thì ngồi quỵ xuống vỉa hè… Nhỏ khóc…chưa bao h nhỏ khóc nhiều đến thế, một người con gái mạnh mẽ, nói nhiều như Trân bây h vì ai mà lại thành ra như thế này…nhỏ hận,nhỏ hận chính bản thân mình vì yêu một người ko tin nhỏ, ko hiểu gì về nhỏ…Cứ mặc cho trời mưa nhỏ vẫn cứ khóc…khóc đến mức ngất bên vỉa hè….
------------
Tại Devil Bar. 5 con người khuôn mặt đầy mưu mô, nham hiểm đang ngồi nói gì đó có vẻ khá bí mật…
- Haha…làm tốt lắm em gái, e sẽ có thưởng cho thành quả của mình – Việt Duy cười đắc ý
- Cũng ko có gì to tát, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu, e còn cho lũ nó nếm chịu hơn thế cơ, đặc biệt là con nhỏ Huyền Trân…nó dám đánh em – Vy nói giọng đầy tức giận
- Thế là cũng qá đủ rồi đấy, em quên mục đích làm việc của chúng ta à… Giành được những hoàng tử về tay mình mới là ok chứ - Ngọc Dung vênh váo
- Đừng vội mừng như thế, chưa ra sao đâu, còn con nhỏ Lệ Uyên nữa, con này cũng ko phải dạng vừa đâu – Tuyết Hoa chanh chua
- Thế thì e xử nốt con nhỏ ấy đi - Thiếu Hạo khoác vai Hoa
- Yên tâm đi… E sẽ làm cho nó phải từ bỏ một cách đau khổ cơ… - Tuyết Hoa quắc lên ánh mắt tức giận
- Ok…ok có gì cứ liên hệ, anh sẽ giúp e – Việt Duy nói
- Được rồi…được rồi…cạn ly nào – Ngọc Vy cười nhếch mép.
T/g: Vì tớ đang bận học nên ra chap hơi ngắn, các bạn thông cảm, từ tuần sau tớ sẽ ra đều hơn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.