Vài lần lên tiếng xin nước với cô hộ lý nhưng không có ai đáp lại thì Nó cũng từ bỏ suy nghĩ trông mong sự thương xót từ những người đó, đây là bệnh viện tư nhân tất cả mọi thứ đều làm việc bằng đồng tiền nên cầu xin sự giúp đỡ là điều hão huyền ở đây. Thế mà lúc đầu khi nơi đây nhanh chóng xử lý trường hợp của mình Nó còn đang tấm tắc khen ngợi, hài lòng về thái độ phục vụ ở đây. Giờ thì hiểu rồi..!!
Chờ đợi từ 8h sáng đến 2h chiều, sau khi trải qua vô số lần thiếp đi và tỉnh lại giờ đây trước mắt Nó hoàn toàn mơ hồ, không rõ điều gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Chợt Nó ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ Nó:
- Sao rồi con..?? Thằng Phan ở ngoài thấy lâu quá nên nóng ruột, mà bên bệnh viện họ không cho chồng hay mẹ chồng vào trong chỉ cho mẹ đẻ vào. May là mẹ vừa lên đến nơi, nó liền cho hộ lý tiền để đưa mẹ vào với con đó..!!
- Mẹ... mẹ con khát nước quá, cho con miếng nước..!! Vừa thấy mẹ, Nó như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa sa mạc nắng hạn.
- Chờ mẹ chút..!! Bà nói với con gái một tiếng rồi quay ra ngoài lát sau cầm theo hai hủ yến tiến vào.
- Ráng uống chút yến cho có sức để lát nữa rặn con ra nghen con..!! Bà đỡ đầu Nó đưa hủ yến kề bên miệng con gái.
Nó nghe lời mẹ mình cố gắng hớp từng ngụm yến vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-xa-nha/2649328/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.