Nó nằm trên giường cắn răng chịu đựng từng cơn đau kéo đến, chồng Nó bảo:
- Em nằm giường bên đó đi, anh nằm giường bên cạnh tranh thủ ngủ chút chứ lỡ khuya có gì còn có sức mà lo cho hai mẹ con…! Nói rồi anh nằm xuống giường trống bên cạnh.
Nó im lặng không nói gì…! Có thể là vì nghĩ cho chồng sợ anh mệt mỏi quá, cũng có khi là tủi thân chẳng buồn nói, giờ Nó chỉ mong sao mau chóng sinh xong để cơn đau này qua đi…! 10’ sau anh ngồi dậy khỏi giường vì tiếng kêu rên của Nó ngày càng lớn, Nó không còn biết trời trăng gì nữa… chỉ cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua rồi mà vẫn chưa sinh được…!
- Anh … em đau quá… giúp em gọi bác sĩ…! Nó nói với giọng cầu xin đứt quãng. Mới hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Nó tưởng đâu sắp tận thế đến nơi. Chưa bao giờ Nó cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến thế…!
Anh chạy sang phòng trực ban của bác sĩ, bác sĩ đi qua bảo:
- Sản phụ đừng gấp, khi nào cảm thấy đau mà xuất hiện cảm giác muốn đi ngoài, có cơn rặn theo từng cơn thì đến lúc đấy mới sinh được…! Nói rồi bác sĩ quay về phòng trực.
Thế là Nó tiếp tục chịu đựng cơn đau, khi chịu hết nổi Nó co quắp trên giường, hết co rồi lại duỗi thẳng người ngửa cổ lên trời bật khóc nức nở. Khi thì ném hết chăn gối xuống nền nhà, anh thấy Nó đau đớn mà không làm được gì hết…! Chỉ đành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-xa-nha/2649273/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.