Chương trước
Chương sau
Đã xảy ra chuyện gì ?

'Thưa bà hai, bà ba đang ra huyết rất nhiều ạ !'

Nhanh cho người đi mời thầy lang...

'Dạ thưa bà hai !'

Người giúp việc vừa rời đi, đôi mắt bà hai bỗng dưng biến thành đôi mắt chim ưng, trông rất đáng sợ.

…………

Qua một hồi thăm khám !

'Thưa bà hai, bà ba đang có dấu hiệu sảy thai'

Bà hai lạnh lùng hỏi thầy lang "nguyên nhân gây sảy thai là gì ?"

'Dạ thưa bà hai, cái này thì phải kiểm tra lại xem sáng nay bà ba đã từng ăn uống những gì'.

Bà hai triệu tập trên dưới trong nhà lại và mở một cuộc điều tra lớn.

Thầy lang kiểm tra mọi thứ mà sáng nay Mỹ Diện đã ăn uống. Cuối cùng thì phát hiện ra trong siêu thuốc dưỡng thai có rất nhiều Bạch chỉ.

Bà hai lạnh giọng hỏi thầy lang "đã phát hiện ra được gì rồi ?"

'Dạ thưa bà hai, trong siêu thuốc dưỡng thai mà sáng nay bà ba đã uống...có thành phần được gọi là Bạch chỉ, loại thuốc này là nguyên nhân gây ra xuất huyết...có thể sẽ dẫn đến sảy thai !'

Nhược Linh ngỡ ngàng khi nghe thầy lang nói như thế.

Bà hai quét mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi "sáng nay là ai đã cho em ba uống thuốc :"

Nhược Linh giơ tay lên và dịu dàng lên tiếng "là con thưa dì hai"

'Người đâu nhốt mợ cả vào phòng củi, chờ ngày đưa đi tuẫn táng !'

Nhược Linh như sụp đổ hoàn toàn.

Bà hai liếc nhìn Nhược Linh 'Tôi không thể nào ngờ một người mang dung mạo thoát tục như mợ cả đây lại làm ra được chuyện độc ác như thế này"

Trên dưới trong nhà đều ngạc nhiên..."Thưa bà hai, có lẽ là có sự hiểu lầm gì trong chuyện này, mợ cả sẽ không bao giờ làm ra những điều tàn độc như thế đâu !"

Gia đinh trong nhà đều quỳ xuống xin tội cho Nhược Linh, nhưng tất cả đều chỉ là những người thấp cổ bé họng thì có thể giúp ích được gì.

Bà hai cười khẩy "họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm".



'Chứng cứ rành rành ra đó, các người còn nói giúp cho cô ta ư ?'

'Lôi ả xuống !'

Thu Đào đứng ra ngăn cản lại "không được, thưa bà hai...ông không có ở nhà, bà không được phép làm như vậy. Việc này phải đợi đến khi ông trở về !"

Chát...

Bà hai cho một tát tay xuống má Thu Đào "mày dám to gan đến như vậy sao ? Dám ăn nói với tao như thế sao ?"

'Người đâu, lôi con tiện tỳ này ra ngoài cắt lưỡi cho tao'.

- Dì hai, con xin dì hãy tha cho Thu Đào. Tất cả đều là lỗi của con....

'Mợ cả !'

- Được rồi Thu Đào...

'Mợ !'

Gia đinh bước đến áp giải Nhược Linh đến phòng chứa củi. Nơi này vừa ẩm ướt vừa hôi mốc, Nhược Linh bị ném nằm sõng soài.

Cô ngồi dậy sau tiếng khóa cửa, cô lo lắng không biết tình hình Thu Đào như thế nào rồi nữa !

...----------------...

Giữa khu vườn nhỏ, vắng vẻ hoang sơ nằm cạnh bờ sông.

Bà hai ngồi trên ghế dựa, dáng vẻ trang nghiêm quý phái, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Lúc này, gia đinh đã đào gần xong đường hào...chỉ còn vài khắc nữa thôi là ả hồ ly tinh kia sẽ được tuẫn táng tại nơi này, nghĩ thôi đã khiến cho bà vô cùng sung sướng rồi !

'Dạ thưa bà hai, đường hào đã được đào xong'

'Ném ả đàn bà độc ác kia xuống !'

Nhược Linh nhíu mày "bà đừng lộng quyền, không có cha ở nhà, bà dám lộng quyền !"

- Xin hỏi bà hai, Nhược Linh tôi đã phạm phải tội gì ?

'Hại em ba sảy thai'

- Bà nói láo, tôi không hề làm gì cả !

Hu hu...

Nhược Linh nhíu mày khi thấy Mỹ Diện khóc lóc đến thảm thương "mợ cả...tôi và mợ không thù không oán, sao mợ lại hại con của tôi ? Đứa bé đáng thương, nó vẫn còn chưa được chào đời !"



- Dì ba, tôi không có !

Mỹ Diện ngất đi vì cô đã quá mỏi mệt.

- Dì ba, dì sao rồi ?

Người hầu đỡ Mỹ Diện trở về...

Bà hai lạnh giọng ra lệnh "ném nó xuống !"

- Không được, nếu thật sự muốn tuẫn táng Nhược Linh tôi thì cũng phải tuẫn táng tôi bên cạnh mộ của chồng tôi !

'Mày không xứng đáng !'

- Sao lại không xứng ?

'Mau ném nó xuống !'

Gia đinh đẩy Nhược Linh xuống đường hào rồi lắp đất lại...

- Không...cứu...cứu...

- Cha...cứu con với !

Nhược Linh kêu thất thanh rồi tiếng kêu bỗng im bặt sau khi mộ đã bị lắp đầy đất.

Bà hai nhếch mép cười, bà đứng nhìn thật lâu rồi mới trở về nhà.

………

Thu Đào đã bị cắt lưỡi và bị đánh gãy hai chân, cô cố gắng lết tấm thân tàn tạ đến miếu Thành Hoàng để tìm Phú Hộ Cần.

Rầm...rầm...rầm...

Nửa đêm thanh vắng giữa rừng, nghe có tiếng đập cửa dữ dội, Phú Hộ Cần nhíu mày, ông mở toang cánh cửa ra liền thấy một người đang ngất trước miếu, ông cúi khom xuống đỡ người thì phát hiện đôi chân người ấy đã bị gãy, ông liền bế xốc người lên và đặt nằm lên giường.

Phú Hộ Cần đưa tay châm ngọn đèn dầu rồi soi ngang mặt người nằm trên giường, khiến ông phải hốt hoảng "Thu Đào...đã xảy ra chuyện gì ?"

Thấy Thu Đào vẫn nằm yên bất động, Phú Hộ Cần lắc mạnh bả vai cô "Thu Đào mau mở mắt ra..."

Nhưng chỉ nghe tiếng ú ớ từ miệng Thu Đào, Phú Hộ Cần cần thêm lo lắng "có phải Nhược Linh đã xảy ra chuyện gì rồi không ?"

Thu Đào gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Phú Hộ Cần.

Ông liền chạy về nhà trong đêm...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.