Hoàng hôn vừa lên.
Mấy áng mây đỏ bên cạnh trời chiều xinh đẹp như máu tươi, ráng chiều vốn xán lạn bấy giờ lại có phần quỷ dị khó tả.
Trong một tòa đại trạch hoa lệ quanh co tĩnh mịch, một nha hoàn búi hai búi tóc vội vàng chạy tới chủ uyển Xuân Viên, bước chân vội vã như thể chậm một chút thôi sẽ bị chủ nhận trách phạt vậy.
Nghe người ta nói tướng quân đang làm việc trong thư phòng, nha hoàn chạy đến nói với người canh giữ ở cửa một tiếng, người nọ nghe xong vừa mừng rỡ vừa cung kính, vội vàng để nha hoàn vào trong.
“Tướng quân, công chúa mời ngài qua đó dùng cơm.”
Vừa đi vào, nha hoàn không dám ngẩng đầu lên, nhanh chóng bẩm bảo. Nàng còn phải quay về phục mệnh nữa, trễ nửa khắc thôi cũng sẽ bị trừng phạt.
“Cái gì? Công chúa mời ta qua đó ư? Thật sao?” Nam nhân vốn đang vùi đầu đọc thẻ tre, nghe thấy vậy, thẻ tre trong tay hắn rơi xuống, đôi mắt sáng rực, nét mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Hắn đã chợt đứng dậy, chỉ cần sải hai bước đã tới trước mặt nha hoàn.
“Phịch” nha hoàn lập tức quỳ xuống: “Bẩm tướng quân, chính miệng công chúa nói với nô tỳ, nô tỳ không dám nói dối.”
Còn chưa dứt câu đã thấy một bóng người thoáng qua, trong thư phòng nào còn bóng dáng của nam nhân cao to cường tráng mới vừa rồi nữa.
Nam nhân dùng khinh công, chỉ muốn đến ngay trước mặt người kia trong chớp mắt.
Cuối cùng hắn dừng ở cửa viện,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-tro-thanh-phu-nhan-tuong-quan/3478177/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.