Ngắm trăng xong cả ba người quay về ngủ. La Du và Tư Mã Kỳ ở cùng một phòng bên cạnh bọn họ.
Năm xưa La Du bị bắt đi lúc hai tuổi, tính đến hiện tại đã hai mươi. Mà Tư Mã Kỳ lúc vừa mới chào đời vài tháng tuổi đã bị đem đi, nay cũng đã mười tám.
Tuy lúc nhỏ đem về cả hai đều không biết gì nhưng thời gian lớn lên đều nghe tiếng chửi rủa miệt thị của đám sát thủ trong Cát. Không muốn biết cũng phải biết thân phận của mình là gì.
Lúc cả hai mười mấy tuổi không chịu được liền bày mưu trốn xuống núi, sập một vài cái bẫy thương tính đầy mình, lại gặp trúng đám sói liền cùng bọn chúng ta sống ngươi chết.
Kết cục chưa xuống tới núi đã bị bọn chúng tìm về, sau khi cứu sống lại thì tiếp tục nhốt xuống hầm tra tấn sống không bằng chết. Sau lần đó liền trở thành bóng ma khắc sâu trong tâm trí. Đến nay cái ý nghĩ trốn đi, theo bản năng cũng không dám nghĩ lại.
Sáng hôm sau còn lờ mờ hơi sương, Mạc Cố bê theo chậu nước đi lau chùi trong Cát.
Đi đến ngõ nhỏ, ba thân ảnh hắc y quen quen lọt vào tầm mắt nàng. Đồng tử co lại, Mạc Cố quay lưng lại chạy nhanh qua lối khác, đứng sau bức tường.
"Haiz.., cuối cùng cũng về tới nơi, đi từ phía nam về đây mệt chết lão tử rồi."
"Hừ! Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi cả đoạn đường ăn chơi thì hai tháng trước đã về rồi, để xem lần này Cát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-nhu-phong-vu/2701574/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.