Mặt Nguyễn Anh Minh có một dấu bàn tay đỏ chót, có thể thấy được cái tát lúc nãy đúng thật là rất mạnh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ kiên cường bất khuất của Thịnh Tâm Lan, không khỏi chán chường vì hành động đường đột lúc nãy.
“Xin lỗi.”
Nghe câu nói ấy, Thịnh Tâm Lan lại ngẩn người, cô không ngờ Nguyễn Anh Minh lại xin lỗi một cách dứt khoát như thế, dù sao anh là một cậu chủ, một vị tổng giám đốc cao quý, từ trước đến giờ chưa ai dám làm trái ý anh, cho dù anh tùy hứng làm ra chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ cả.
Thịnh Tâm Lan nắm chặt bàn tay đang hơi nhói đau lại, tâm trạng không yên ổn: “Bỏ đi, lần này thì thôi đi, tôi, tôi và Ái Linh vẫn nên dọn ra ngoài thì tốt hơn.”
“Chờ chút đã.”
Nguyễn Anh Minh gọi cô lại: “Cô không cần dọn đi, chiều nay tôi có một chuyến công tác dài hạn, ba giờ lên máy bay, tôi tạm thời sẽ không về nơi này, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chăm sóc Lập Huy giúp tôi.”
Thịnh Tâm Lan dừng chân lại, do dự một lúc rồi gật đầu.
Bây giờ nếu cô đột nhiên dọn đi thì đúng là không có chỗ nào để đi cả, cũng không thể dẫn Ái Linh đi ra ngoài tìm chỗ ở được, con nít sao chịu nổi chuyện vất vả này chứ.
Nguyễn Anh Minh thay quần áo xong xuống lầu, cũng không ăn sáng nữa, dặn Nguyễn Lập Huy vài câu, bảo cậu bé ngoan ngoãn nghe lời Thịnh Tâm Lan và quản gia rồi đi mất.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-duoc-be-yeu/1703293/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.