Hai người đang nằm ngủ chưa đầy 10 phút thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Tiếng chuông gào thét chói tai như xé toang không gian tĩnh lặng của hai người. Cổ Lâm khó chịu từ từ mở mắt còn Sở Vy thì giật mình tỉnh giấc. Cổ Lâm trấn an, xoa xoa đầu cô:
- Không sao, không sao, em nằm ngủ tiếp đi nhé! để tôi ra mở cửa...
- Ưm... chú đi đi...
Cố Lâm mệt mỏi bước xuống giường, hắn ra đứng trước cửa, nhìn ra mắt mèo thì thấy Ái Liễu đang điềm tĩnh đứng trước cửa. Cố Lâm mở cửa ra thì cô ả mới ra vẻ hớt hải lắm, lo lắng cho Sở Vy:
- Vy Vy con bé không sao, chỉ bị sốt một chút thôi, tình hình bây giờ khá hơn rồi. Con bé đang ngủ ở trong phòng!
- Cháu muốn vào gặp cậu ấy một chút có được không?
- Chú đã bảo là con bé đang n...
- Chú ơi, là Liễu Liễu tới sao?
Tiếng Sở Vy ở trong phòng ngủ vọng ra kịp ngăn sự khó chịu của hắn đang chuẩn bị bộc phát.
- Đúng rồi, Ái Liễu tới thăm em này!
Hắn nói vọng vào trong, đồng thời cũng mở cửa lớn hơn mời Ái Liễu vào trong nhà. Ái Liễu cảm ơn Cố Lâm rồi bước vào trong thay dép đi trong nhà vào. Cô ả hớt hải chạy thẳng về phía phòng Sở Vy, nhìn vào rồi tiếp tục làm bộ mặt đau lòng:
- Sở Vy, cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay chú Lâm xin nghỉ cho cậu làm tớ lo lắng lắm cậu biết không! Sao rồi, giờ cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Tớ, tớ ổn! Cậu hỏi liên tục làm tớ cứng đờ không biết trả lời làm sao luôn đây này!
- A! tớ xin lỗi, là do tớ quá hấp tấp nên ảnh hưởng đến cậu. Nào, nằm xuống đi!
- Không cần nắm, tớ mới ngủ dậy nè!
- Vậy cậu ăn chút hoa quả nhé, tớ có mua lê mà cậu thích ăn này, tớ gọt cho cậu nha! - Nói rồi Ái Liễu lấy quả lê từ trong bọc ra.
- Liễu Liễu cậu thật nhiệt tình và chu đáo quá đi, cảm ơn cậu nhiều nhé, đã tới đây thăm tớ mà còn phải mua thêm hoa quả nữa!
- Có gì đâu nè, mai sau chúng ta có khi còn ở chung nhà, quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì có là gì đâu!
Ái Liễu đang vui vẻ nói chuyện thì vô tình nhìn thấy vết bớt trên cổ Sở Vy, cô ả ngượng ngùng hỏi:
- Sở Vy à, trên cổ của cậu...
- A, chỉ là vết ngứa thôi ấy mà! - Sở Vy lấy tay che cổ lại.
- Nói thật đi, chàng trai nào may mắn sở hữu được cậu vậy hả, tớ rất là tò mò đấy! Cậu đừng hòng giấu tớ điều gì! - Ái Liễu trêu chọc.
- Sao đang yên đang lành, tự dưng cậu lại xin lỗi tớ như thế? Tớ chỉ muốn biết chàng trai bí ẩn đó là ai thôi mà!
- Tớ...tớ đã không giữ đúng lời hứa với cậu!
Nói rồi Sở Vy cúi đầu xuống để né tránh ánh mắt của Ái Liễu, Ái Liễu còn đang thơ thẩn, cô ả nhìn về phía Sở Vy rồi liên tục hỏi:
- Cậu xin lỗi vì điều gì? Tại sao cậu lại hành xử kì lạ như thế chứ? Cậu đừng làm tớ sợ nha Sở Vy!
- Tớ và chú Lâm đã, đã...
- Hai bọn chú đã xác định một mối quan hệ mới!
Cố Lâm đã đứng trước cửa từ bao giờ, nghe thấy giọng của hắn, Sở Vy ngước nhìn lên còn Ái Liễu thì sượng ngắt. Ái Liễu lia mắt nhìn Sở Vy với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm, trên mặt cô ả hiện rõ chữ "SAO CẬU LẠI PHẢN BỘI TỚ, CẬU THẬT ĐÁNG GHÉT. CẬU CHÍNH LÀ MỘT CON HỒ LY TINH". Ái Liễu thẹn quá liền ngay lập tức đứng lên và bỏ về, Sở Vy không kịp níu bạn ở lại thì cô ả đã chạy đi ngay, Cố Lâm đứng trước cửa thì né sang một bên để cô ả đi về. Sở Vy đi xuống giường đuổi theo bạn nhưng Cố Lâm đã ngăn cô lại ở trước cửa ngay lập tức. Sở Vy tức giận quát Cố Lâm:
- Sao chú không cản cậu ấy lại?
- Tại sao tôi lại phải cản lại trong khi người ta muốn đi cơ chứ?! - Vẻ mặt hắn thản nhiên như không.
- Chú... tất cả là tại chú đó, là chú làm cậu ấy giận rồi kìa!
- Sao em lại đổ hết tội lên đầu của tôi được cơ chứ, không phải vì em không thể nói ra điều đó nên tôi phải nói thay hay sao!
- Chú thật là... chú mau đuổi theo cậu ấy đi!
- Tôi không đi, em làm gì được tôi?
- Vậy chú tránh ra để em đi!
- Em không được đi, em còn đang ốm đó!
- Mặc kệ em, chú buông em ra, em phải đi xin lỗi cậu ấy!
Cô vùng vằng cố thoát khỏi Cố Lâm nhưng hắn nắm cô rất chặt, với sức của cô thì không thể thoát ra nổi. Cố Lâm khom người bế bổng cô lên mà thấy mạnh lên giường:
- A... chú làm trò gì vậy chứ?
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng này cho tôi, tôi sẽ chạy theo Ái Liễu và giải thích tất cả mọi chuyện!
- Được, chú phải giữ lấy lời. Vậy bây giờ chú đi đi...
Cố Lâm đi ra ngoài nhưng hắn không đuổi theo Ái Liễu, hắn đi siêu thị. Sở Vy ở trong phòng ngồi ngẩn tò te, cô không biết phải đối mặt với Ái Liễu như thế nào trong tương lai, cô sợ tình bạn giữa hai người sẽ bị rạn nứt và có khoảng cách. Cô thử cầm điện thoại lên định gọi cho Ái Liễu nhưng nghĩ ra rằng chú người yêu đang nói chuyện với bạn mình nên cô đành thôi. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa đông bỗng trong lành và ấm áp đến lạ. Cô bước xuống giường, mở cửa sổ ra và ngắm nhìn nơi đô thị xa hoa tấp nập người qua kẻ lại. Gió mùa đông thật lạnh nhưng đối với một người đang ốm vì sốt như cô nó thật là mát mẻ. Cô nhìn xuống dưới thấy Cố Lâm đang tay xách nách mang nhiều thứ đồ bước ra từ siêu thị gần chung cư, cô mới giật mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]