Chương trước
Chương sau
Thấy cô nghe lời mình một cách vô điều kiện như vậy hắn thấy rất buồn. Hắn cảm giác rằng mình đang ép buộc cô phải nghe lời hắn sau khi cô dùng kính ngữ với hắn một cách thường xuyên như vậy. Hắn từ từ đút cho cô từng thìa cháo, cháo nóng quá thì hắn thổi cho nguội rồi mới đưa vào miệng cô. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô ăn từng thìa cháo của hắn đút cho. Nhưng cái cảm giác của bây giờ không phải là cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng như trước đây mà chính là cảm giác gượng gạo giữa hai người. Ăn xong bát cháo, hắn lấy thuốc cho cô uống, còn hắn thì mang bát đi rửa. Sau khi hắn quay trở lại phòng cô, thấy cô vẫn ngồi im ở đó, hắn hỏi:

- Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi đi?!

- Cháu thấy trong người khoẻ hơn một chút rồi, nằm lâu cháu thấy người cháu tê nhức quá... Chú, vừa nãy cháu có mơ một giấc mơ...

- Em mơ thấy điều gì?

- Chú ngồi xuống đây đi! - Vừa nói cô vừa vỗ vỗ lên giường.

Hắn nhẹ nhàng bước lại gần giường cô và từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chú thử đoán xem cháu đã mơ về điều gì?

- Tôi nghĩ chắc đó không phải là một giấc mơ đẹp nhỉ?!

- Tại sao chú lại nghĩ như thế?

- Trước kia khi em bị ốm, có bao giờ em không mơ thấy ác mộng đâu cơ chứ.

- Đúng rồi nhỉ, lúc cháu ốm đều là một tay chú chăm sóc, chú thật là tinh tế...

Sau khi cô vừa dứt câu, hắn liền đưa tay lên trán cô sờ thử

- Đã bớt nóng hơn rồi này!

Cô đưa tay mình lên kéo tay Cố Lâm xuống, cô nắm chặt lấy tay hắn và bắt đầu hỏi:

- Chú có muốn nghe cháu kể về giấc mơ khi nãy không?



- Em kể đi, tôi sẽ nghe em kể!

- Cháu mơ thấy chú cùng Liễu Liễu kết hôn với nhau... Còn cháu thì bị chú và cậu ấy hãm hại rất thê thảm... Sau khi hại cháu, hai người còn cười lớn tỏ vẻ rất hài lòng nữa... Cháu rất sợ điều đó, cháu rất sợ chú sẽ thật sự bỏ rơi cháu như trong giấc mơ...

Vừa nói, hai khoé mắt cô dần cay cay, những giọt lệ như trực trào rơi xuống. Cố Lâm lặng người ngồi nhìn cô. Bây giờ trong đầu hắn đang hình dung ra một loạt những lời nói rối bời như: "Cô ấy không hề ghét mình, cô ấy sợ mình sẽ bỏ rơi cô ấy", "Cô ấy thật sự rất cần mình sao?", "Cô ấy có yêu mình không?"... Trong lòng hắn bây giờ đang rất vui và hạnh phúc xen lẫn chút bối rối khi Sở Vy nói ra những lời nói đó. Hắn đưa tay xoa má cô rồi dần kéo cằm cô lại gần hắn trao một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào, còn cô cũng không hề né tránh tình cảm của hắn dành cho cô...

- Cô gái ngốc này, sao tôi có thể bỏ rơi em được cơ chứ! Tôi còn sợ rằng em sẽ chạy trốn khỏi tôi đây này!

- Vậy chú hãy hứa là sẽ không bỏ rơi em đi, chú hứa đi! - Cô gái nhỏ nũng nịu và đổi cách xưng hô.

- Nếu em muốn tôi hứa thì tôi phải hỏi em một câu hỏi trước đã! - Hắn có chút ngạc nhiên và gục ngã trước sự đáng yêu của cô những vẫn bình tĩnh nói.

- Đó là câu hỏi gì?!

- Em có yêu tôi không?

- CÓ!

Không cần suy nghĩ, cô đã nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn trong vài tích tắc ngắn ngủi. Cô còn táo bạo vươn người lên về phía của hắn, ôm lấy cổ hắn rồi hôn hắn nồng nhiệt. Hắn cũng hợp tác, ôm chặt lấy eo cô để giữ lấy cô. Cảm giác như sắp bị hết hơi, cô mới vỗ vai ra hiệu cho hắn ngừng lại:

- Bây giờ em đã hôn chú rồi, chú sẽ là của em và chú cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy, chú nhớ chưa?

- Tôi nhớ rồi, em chính là của nợ của tôi, tôi phải giữ chặt lấy em không bao giờ buông, và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ em kể cả khi em có thành khẩn cầu xin tôi đi chăng nữa! Và tôi cũng xin hứa là, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh để chăm sóc cho em, em thấy hài lòng chưa?

- Rất là hài lòng luôn!

- Yêu cục cưng chết mất...



Nói xong hắn nựng má cô rồi lại ôm cô vào mà hôn tiếp. Nghe thấy tiếng bụng kêu đói của hắn, cô mới đẩy hắn ra mà hỏi:

- Chú ăn trưa chưa thế?

- Chưa, tôi chưa ăn. Vì mải lo cho em quá nên tôi quên mất - Hắn ngại ngùng trả lời.

- Gì chứ, vậy chú mau đi ăn đi, em ở trong đây một mình ổn mà.

- Không được, bây giờ tôi không thể rời xa em được. Tôi phải ở bên cạnh em vì bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

- Vậy em đi ăn với chú!

- Không được, em đang còn sốt.

- Vậy chú đi ăn đi.

- Tôi không muốn rời xa em.

- Vậy bây giờ chú muốn sao?

- Tôi ăn em có được không?

- Không được! Nhất định là không được, en chưa đủ tuổi. Chú mà làm gì em kể cả khi chúng ta có đang là quan hệ người yêu thì em cũng sẽ báo cảnh sát bắt chú đi tù!

- Em nhẫn tâm thật đấy bé cưng! Vậy tôi đi ăn cơm, em ở trong phòng đợi tôi, nếu thấy buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé, tôi sẽ vào sau khi ăn cơm xong!

- Dạ, xin tuân lệnh!!

Hắn khẽ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài bếp ăn cơm, cô ở trong phòng đợi hắn. Dù bây giờ đang rất buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể để chờ hắn. Hắn cũng ăn cơm rất nhanh, chỉ 5 phút là ăn xong rồi, hắn ăn xong còn không quên dọn dẹp bát đũa rồi mới vào với cô. Đứng trước cửa phòng nhìn vào, hắn thấy cô đang ngồi trên giường cầm cuốn sách toán để đọc, hắn thấy được sự chăm chỉ và đam mê việc học tập của cô, hắn rất vui. Hắn còn hình dung trong đầu rằng, mai sau con của hai người sẽ rất thông minh và xinh đẹp giống như cô vậy...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.