Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, Cố Lâm vẫn ngày ngày đưa một mình Sở Vy đi học và lúc ra về là đưa thêm cả Ái Liễu quay trở về biệt thự. Số lần Ái Liễu quay trở về biệt thự của Cố Lâm không còn được tính trên đầu ngón tay nữa, mà phải được tính theo ngày trên một tuần. Một tuần có 7 ngày thì nhiều nhất là 6 ngày, ít nhất là 5 ngày cô ả có mặt ở biệt thự của Cố Lâm. Cứ mỗi lần tới là cô ả sẽ lấy cớ là chỉ bài cho Sở Vy rồi ở lại ăn cơm, ăn cơm xong thì được Cố Lâm sai tài xế đưa về tận nhà. Còn bản thân Cố Lâm cũng ngày càng khó chịu với cái sự tự nhiên này của cô ả... Cuối cùng thì mùa hè cũng tới, Cố Lâm vì không muốn cô ả kia làm phiền tới sự riêng tư của hai người nên hắn đã đưa ra một quyết định đó là đưa Sở Vy ra nước ngoài chơi vài tuần. Khi biết tin mình được đi du lịch nước ngoài, Sở Vy háo hức như một đứa trẻ được cho kẹo, cô hỏi hắn:
- Chú tính là sẽ đi đâu du lịch chưa??
- Cháu nghĩ xem! - Vẻ mặt hắn trêu ghẹo.
- Hứ ừ chú nói đi, nói đi mà... - Cô nũng nịu ép hắn nói.
- Vậy cháu muốn đi đâu chơi nào?
- Ờ... cháu muốn đi Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, ừm... mà chú chưa nghĩ ra địa điểm để chúng ta đi du lịch à?
- Chú muốn cháu tự do lựa chọn địa điểm, vậy cháu quyết định sẽ đi đâu nào?
- Cháu muốn đi đâu cũng được, hay là chú cứ lựa chọn đi, cháu nghe theo quyết định của chú!!
- Cháu chắc chứ?
- Cháu chắc chắn!! - Vẻ mặt kiên định
- Vậy chúng ta sẽ tới Mexico nhé, thành phố Mexico thừa hưởng sự pha trộn của văn hóa châu Âu với kiến trúc cổ điển, nghệ thuật kiên cố, ẩm thực đường phố hấp dẫn và văn hóa bản địa với những di tích Aztec cổ bằng đá. Cháu thấy sao? Thú vị chứ?
- Nghe hấp dẫn đó, vậy nghe theo chú, tới Mexico nhé!!
- Oke nhất trí bé cưng!!
Sở Vy háo hức chạy lên phòng gọi video call với Ái Liễu, cô hí hứng kể cho Ái Liễu nghe rằng mình sắp được Cố Lâm cho đi du lịch Mexico. Ngoài mặt Ái Liễu thì tỏ ra vui mừng, nói lời chúc mừng với Sở Vy nhưng thực chất trong thâm tâm cô ả lại đang vô cùng ghen tị, đố kỵ với Sở Vy.
- Chuyến du lịch này cậu đi mấy người vậy? - Cô ả hỏi.
- Mình nghĩ chắc là chỉ có mình với chú ấy..., à chắc sẽ còn có cả anh Triệu Vũ nữa! ( Triệu Vũ là tên tay sai đã từng được Cố Lâm giao cho nhiệm vụ chăm sóc Sở Vy khi cô còn đang trong bệnh viện)
- Ờ, mình biết rồi, vậy thôi mình cúp máy nhé. Chúc cậu đi chơi vui vẻ!
Chưa kịp đợi Sở Vy trả lời lại, cô ả đã nhanh chóng tắt máy, Sở Vy không hiểu gì liền nghĩ là chắc cô ả đang có chuyện gì không vui chăng. Sở Vy liền nhắn tin hỏi han cô ả các thứ rồi còn cả an ủi nữa. Cô gái Sở Vy này đang thật sự không biết cô bạn mà mình luôn tin tưởng và trân trọng lại đang ngày ngày ghen ghét, đố kỵ muốn cướp hết tất cả mọi thứ ở cô. Cô thầm nghĩ sẽ mua cho Ái Liễu một món quà lưu niệm ở Mexico để dỗ dành cô ả. Suy nghĩ của Sở Vy thật quá non nớt, đơn giản...
Chuyến đi du lịch cũng bắt đầu rồi, Sở Vy ngồi trên máy bay hàng tiếng đồng hồ để đến được nơi mà mình sẽ được đến, vài tiếng đầu tiên thì cô mang trong mình tâm thế háo hức, mong chờ nhưng vài tiếng sau cô bắt đầu bị say máy bay do mệt mỏi vì bay quá lâu. Cô nói với Cố Lâm:
- Chú ơi, cháu cảm thấy mệt quá, cháu muốn ngủ một lát, khi nào tới nơi chú gọi cháu dậy nhé!...
- Được rồi bé cưng mau ngủ đi, nhìn mặt cháu tái đi kìa! - Hắn cười khúc khích tỏ vẻ vừa thương vừa buồn cười với dáng vẻ hiện tại của cô nhóc nhí nhảnh này.
Cô tựa vào vai hắn, ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng khi cô cựa quậy hay trở mình hắn lại ân cần đắp lại chăn cho cô. Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục công việc của mình. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Cố Lâm gọi Sở Vy dậy, cô vui vẻ mở điện thoại ra chụp thành phố Mexico ở trên cao, đợi lúc xuống sẽ gửi cho Ái Liễu xem. Xuống máy bay, đã có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn ba người họ, chiếc xe đi thẳng tới một khách sạn cao cấp, Cố Lâm đã tính toán kỹ lưỡng rồi, hắn và Sở Vy sẽ ở cùng một phòng, còn Triệu Vũ sẽ ở phòng đối diện họ phòng ngừa có chuyện gì thì còn chạy sang kịp. Cố Lâm dặn dò Sở Vy rằng:
- Bây giờ chú có chút công việc cần bàn bạc, chắc phải tới tối mới về được, cháu muốn ăn gì thì cứ gọi cho lễ tân này, số điện thoại của anh ta đây (vừa nói hắn vừa đưa hình ảnh và số điện thoại của lễ tân ra). Và hãy nhớ nhìn qua mắt mèo trước đã, nếu chính là anh ta thì hãy mở cửa, nếu không phải thì không được phép. Cháu nhớ kỹ chưa?
- Dạ cháu đã nhớ, nhưng chú đi làm việc gì, cả anh Triệu Vũ cũng đi cùng ạ?
- Việc này rất quan trọng, nếu không giải quyết trong hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nữa, chú và Triệu Vũ sẽ đi. Mà cháu đã nhớ kỹ những gì chú vừa nói chưa cô bé?
- Dạ dạ cháu nhớ lắm rồi, từng câu từng chữ chú vừa nói cháu đã khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ rồi. Chú cứ yên tâm và đi giải quyết công việc đi!!
Vừa nói cô vừa nhanh chóng thúc giục Cố Lâm đi, sau khi Cố Lâm đi, cô liền mở điện thoại lên gọi cho Ái Liễu. Cô hỏi tâm trạng Ái Liễu thế nào rồi, đã tốt lên chưa... Ái Liễu cũng chỉ thờ ơ đáp lại Sở Vy. Với tình trạng bây giờ của hai người cũng không có gì để nói nên cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Sở Vy buồn bã ra cạnh cửa sổ ngồi ngắm thành phố, khách sạn cô đang ở nằm ở giữa trung tâm thành phố nên không khí vô cùng vui vẻ, trong lành với nhiều cây cối và nhộn nhịp. Không gian thoáng đãng kết hợp với phong cảnh đẹp đẽ đã giúp cho tâm trạng nặng nề đang bị đè nén của Sở Vy được vơi bớt phần nào. Cô ngồi chơi trong phòng đến lúc trời tờ mờ tối, đến lúc đói rồi, ăn cơm thôi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]