Yến Thành đón trận tuyết thứ ba.
Một câu lạc bộ tư nhân nào đó, bên trong phòng bao.
“Chào chị dâu nhỏ!” Ngoại trừ người đàn ông mang giày Tây ngồi trên ghế salon, tất cả mọi người đều chào một câu.
Tạ Du tay chân luống cuống mà rụt vào trong lòng của Phó Đình Sâm, con ngươi trong suốt sáng láng nhìn về phía anh.
Phó Đình Sâm cúi đầu cười cười: “Trước kia đã nói là muốn giới thiệu cho mọi người làm quen, nhưng bình thường ai cũng bận rộn, hôm nay mới có thể tụ họp.
”
Bàn tay đặt lên đỉnh đầu của cô, nhìn về phía mấy người kia: “Da mặt của em ấy mỏng, đừng chọc em ấy.
”
“Biết rồi biết rồi.
” Lâm Dư kéo dây cột tóc trên trán về đằng sau, cười hề hề: “Chị dâu nhỏ, em và Phó nhị quen biết nhau từ khi còn mặc tã, muốn biết trò cười gì của cậu ấy thì cứ hỏi em!”
“Chỉ mình cậu biết nình!” Phó Đình Sâm nhấc chân đạp về phía Lâm Dư, bị cậu ta linh hoạt né tránh.
Anh nắm lấy tay Tạ Du đang mất tự nhiên ngồi trên ghế sa lon, giớt thiệu cho cô từng người một: “Đây là Nghiêm Hành, người bay trong không trung quanh năm, vất vả lắm mới bắt được cậu ta, Giang Dụ và Hoắc Nhất Phàm thì em gặp rồi, Lâm Dư học cũng lớp với anh, vì học không giỏi nên bị túm về nhà kế thừa gia sản.
”
Bầu không khí trong phòng rất tốt, không có bởi vì cô đến mà yên lặng, Tạ Du mím
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-day-cho-ong-hon-mot-cai/2081852/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.