Chương trước
Chương sau
Thiên Ý ngồi trên thành bồn tắm cô chú ý quan sát một chút liền phát hiện ra cả căn phòng ngủ to lớn duy chỉ nơi này là không gắn camera, giả vờ thần bí cô tự sắp xếp một màn kịch cho bản thân. Cầm lấy mặt dây chuyền sáng óng tỉ mẩn vuốt ve

" Gia Duy, kế hoạch thất bại rồi hiện giờ tôi ở chỗ của Lưu Ngọc Lễ tạm thời an toàn. Phải, tôi không muốn ở lại nơi này nữa anh mau chóng dẫn đội đến đây cứu tôi "

" Tôi gửi địa chỉ cho anh, một giây một phút tôi cũng không muốn lưu lại đây "

Xong việc Thiên Ý đứng dậy trở lại giường ngủ giả vờ như không có gì, cái cô cần hiện giờ là động thái của Lưu Ngọc Lễ, cô hy vọng đó chỉ là sự ngờ vực của bản thân thật sự không muốn một chút tôn nghiêm cuối cùng của anh trong lòng mình cứ thế bị phá bỏ nhưng sự thật thì chua chát, Thiên Ý chỉ ngồi một chỗ lại có thể lắng nghe được tiếng bước chân dồn dập của vệ sĩ đang bố trí canh phòng.

Tay nắm cửa vặn ra Lưu Ngọc Lễ bước vào, anh ném chiếc áo khoác xuống giường cúi người giữ lấy vai Thiên Ý ép cô đối diện mình, lực tay quá mạnh chạm vào vết thương cũ rỉ máu ra nhưng cơn thịnh nộ đã lấn át lí trí khiến anh không để tâm đến những thứ khác

" Em muốn rời khỏi anh đến như vậy sao? Hả "

" Anh nói cái gì tôi không hiểu "

Tay anh càng bóp chặt hơn Thiên Ý lúc này mới cảm nhận được đau đớn liền đẩy anh ra, Lưu Ngọc Lễ lùi về sau mấy bước, cuộc họp vừa diễn ra không bao lâu anh nhận được tin tức liền vội vàng trở. Chuyện công chuyện tư bây giờ đều đổ dồn lên anh thật sự là phát điên rồi

Anh cười khổ

" Rốt cuộc em với Lữ Gia Duy đã hình thành quan hệ gì rồi? Em với nó đã lén lút sau lưng tôi làm gì hả mà có thể sai khiến nó nhiều như vậy? "

" Quan hệ gì? Không phải anh biết rồi sao? "

Anh giữ vai cô

" Anh muốn em nói "



Dương Thiên Ý giựt sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống ném về phía anh, viên ngọc đập mạnh mạnh lên trán Lưu Ngọc Lễ rướm máu

" Nói chuyện anh đặt máy nghe lén vào đây theo dõi tôi sao. Đây chính là tình yêu là tin tưởng mà anh nói đó, thật khiến người khác kinh tởm "

Cuối cùng chuyện đáng xấu hổ này cũng bị bại lộ, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần nếu việc này bị cô phát hiện anh sẽ phải giải thích như nào anh không dám đối mặt với loại chuyện này

Thiên Ý giữ lấy vai buông ra đã thấy một bụm máu, lúc này anh mới để ý tay cũng mình cũng dính không ít máu của cô, dòng máu đỏ tươi len lõi qua kẽ tay thấm ướt móng tay khẽ run rẫy

" Anh xin lỗi, anh không cố ý "

Anh giữ lấy vết thương của cô lau lau vết máu

" Có đau không? Anh xin lỗi "

Cô đẩy Lưu Ngọc Lễ ra không cho anh chạm vào mình, vết thương đêm qua do bỏ trốn bị rách nay bị anh dùng lực khiến nó hở ra không biết bao giờ mới lành lại được

" Đừng động vào tôi "

" Mọi thứ đã sai ngay từ đầu rồi. Tôi không nên gặp anh, anh cũng không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi "

Cô tháo chiếc nhẫn bạc trên tay ra ném xuống sàn, tiếng keng phát ra như nhát dao cứa vào lòng người, tất cả mọi thứ không thuộc về cô đều trả lại hết thảy cho anh

Lưu Ngọc Lễ quỳ xuống sàn anh cúi người lục tìm chiếc nhẫn trong góc bàn trông qua vô cùng thê thảm, có lẽ Thiên Ý không nhìn thấy nhưng vào giây phút cô nói ra mấy lời cự tuyệt đó nước mắt anh đã âm thầm lặng lẽ rơi.

Cẩn thận cất chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vào trong túi quần anh lui về sau chừa cho cô khoản trống

" Em cần bình tĩnh lại "



" Anh mới cần phải bình tĩnh, Con người anh không ngờ lại đê hèn như vậy thật khiến tôi ghê sợ. Anh giam tôi ở đây là muốn làm gì? Lưu Ngọc Lễ anh không được đi mau trả lời tôi "

Anh sợ hãi đôi chân gấp gáp rời khỏi phòng ngủ không dám đối diện với cô. Trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa lại, anh ôm nỗi xấu hổ day dứt vì bị phát hiện ra bí mật bản thân đã cất giấu, trước giờ anh quang minh chính đại tuy là làm việc xấu nhưng hoàn toàn không e sợ hay né tránh chỉ duy nhất có lần này đúng như cô nói thật sự quá đê hèn.



Lái xe rời khỏi, anh vô thức dừng chân lại nhà an toàn, Trương Thành chắc cũng biết chuyện kế hoạch lên giúp Thiên Ý bị bại lộ rồi nhưng Lưu Ngọc Lễ vẫn không trách cứ gì cả.

Anh lê bước vào trong mấy y tá cung kính chào anh rồi ai lại làm việc nấy. Trương Thành vừa hoàn thành một ca phẫu thuật chuẩn bị nghỉ ngơi lại bắt gặp Lưu Ngọc Lễ ngồi ở sảnh chờ, bước đến bên cạnh anh Trương Thành liền nhìn thấy rõ vết máu trên tay Lưu Ngọc Lễ, anh cứ ngồi nhìn nó chằm chằm không nhúc nhích đôi lút lại xoa xoa lòng bàn tay.

" Cậu tìm tôi hỏi tội à? Lưu Ngọc Lễ những việc tôi làm thì sẽ không hối hận, cậu muốn xử tôi theo luật của tổ chức tôi cũng không oán "

Anh phì cười, nụ cười đầy khó coi, nửa phần ngạo nghễ thường có cũng không còn, anh vặn hỏi lại Trương Thành

" Tại sao các người ai nấy đều muốn chịu phạt theo luật vậy? Luật do tôi đặt ra tôi thích thì dùng không thì không ai có thể áp đặt. "

Anh hít một hơi thật sâu lại thở ra, đôi mắt Lưu Ngọc Lễ đỏ ngầu

" Vết thương cô ấy lại hở rồi, cậu bảo người đến đó xem qua chút đi "

Trương Thành định nói gì đó nhưng lại bị Lưu Ngọc Lễ lên tiếng trước

" Tôi đi rửa tay đã, chúng ta tìm chỗ nào uống chút gì đó trò chuyện đi. "

Đã một thời gian dài anh không trải lòng với bất kì ai trừ Thiên Ý, bây giờ người anh muốn chia sẻ nhất lại không muốn lắng nghe, tổ chức không có lấy một ai để anh hoàn toàn tin tưởng, suy cho cùng chỉ có Trương Thành, dù anh tức giận vì hai người giấu anh làm những việc đó sau lưng nhưng mà một bên là người thương một bên là tri kỷ đều không đáng để trong lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.