Nhu Linh được đưa vào bệnh viện Maxim để sơ cứu và rửa vết thương. Vết cắt không dài nhưng khá sâu nên phải may đến tận năm mũi. Trong suốt quá trình khâu vết thương mà không có thuốc tê chắc cô xỉu mất rồi.
Lương Hữu Khang đứng bên cạnh cầm hộ giúp cô cái bọc thuốc thôi mà cơ mặt cứ nhăn riết lại như vừa bị ai ăn hết của vậy đó.
- Cậu ngồi xuống ghế đi.
Nhu Linh kéo lấy tay của cậu ta chỉ về hướng sô pha ở đằng kia. Nhưng Hữu Khang cứ cương quyết đứng lì đứng yên đó không chịu nghe lời. Cô cũng mặc kệ, người mỏi chân là cậu ta chứ không phải cô.
- Xong rồi.
Khi y tá hô lên thì cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vết thương chỉ có cảm giác tê tê thôi nhưng cô biết rõ là sau khi hết tác dụng của thuốc thì nó đau đến tận mây xanh luôn đó.
- Cậu đưa lại cho tớ đi. Tớ phải về rồi.
Hữu Khang cầm bọc thuốc chắp tay ra sau lưng. Rồi đột nhiên bản mặt của cậu ta phóng to trong tầm mắt của Nhu Linh làm cô giật cả mình.
- Sao phải uống cái này? Rốt cuộc là cậu dây dưa với thằng nào?1
- Cậu quan tâm nhiều làm gì? Muốn giữ thì cứ giữ đi, mình đi mua cái khác.
Từ nãy đến giờ mà cậu ta vẫn chưa quên chuyện đấy sao? Nhu Linh lúc này mới sực nhớ ra là cần phải giữ khoảng cách với Hữu Khang, vả lại cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà thôi, cô có làm dây dưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-mat-mot-tieu-diem-tam/863972/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.