Một đêm dài trôi qua sau bảy bảy bốn chín quả đấm của Cát Phượng, cánh rừng cũng đã cháy đi hơn nửa.
Từ nay hoang địa lãnh khốc lại tự nhiên được mở rộng thêm một đoạn.
Tỉnh dậy sau ác mộng liên hoàn, nàng có chút mệt mỏi nằm trên ngực Thiên Kiệt…Ít ra thì ác tâm của hắn vẫn độc địa hơn con cá sấu, nên nàng không còn mơ thấy bóng ma Ngạc Ngư Thứu nữa.
Thay vào đó là giấc mơ tê dại sau cả đêm dài bị hắn trói chân vụt đít.
“Tỉnh dậy rồi sao?”
Thiên Kiệt cùng nhìn đến bằng khuôn mặt có chút đen nhẻm vì khói bụi rồi nói.
Cát Phượng cũng mơ màng nhìn đến hắn, qua giấc mơ dài cái mông nàng cũng nặng chịch không còn chút cảm giác gì nữa, mà lại đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
“Không đúng!...Sư phụ đâu có tốt vậy?”
Nàng suy nghĩ rồi cũng đưa tay sờ xuống cái mông mịn màng.
“ái….ư….Không phải là mơ sao?”
Vừa chạm vào mông nàng liền cảm thấy cơn đau tê dại ập đến một cách mãnh liệt…Đầu óc cũng dần nhớ ra cả đêm cứ nhắm mắt lại bị Ngạc Ngư Thứu ám, cứ mỗi lần như vậy là nàng lại tung cho hắn ăn một đấm…
“Tất nhiên là không rồi!...Tiểu nha đầu ngươi nghĩ cái gì lại phóng hỏa cả đêm!...Ta đã không thèm chấp chạy xa cả năm mươi mét để tìm chỗ ngủ, vậy mà chỉ được mười phút lại bị nha đầu ngươi đến đấm điên loạn!...”
Hắn liền mắng cho Cát Phượng một trận khiến nàng cũng phải nhắm mắt nhíu mày không dám cãi lại.
Một hồi qua đi hắn cũng hả giận rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-long-truyen-thua/1689226/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.