Sức cùng cũng chỉ đến thế…Phàm nhân yếu đuối tuy không thể thấy được thực thần thể nhưng bão lũ, đá nở, sóng cuộn ai chịu thay được chứ.
Long Quân cũng đau xót lắm cũng chỉ cố gắng gượng chống lại hết sức có thể cái sức mạnh Thiên Đình nhất kiếm phá thiên kia, cùng lắm thì cá chết lưới rách.
“Cái thần thể này tan nát thì đã sao…Chỉ cần các người con còn ở mảnh đất này khôn lớn sẽ lại tiếp tục thay ta cai quản, bảo vệ, dẫn lối đất nước nơi này…Vợ con yên ổn muôn dân hòa thuận vậy cũng là đủ rồi!”
Long Quân hứng chịu Thiên Kiếm đang nhè nhẹ chém xuống cũng chẳng còn mấy sức mà chống đỡ hai bàn tay sông, núi cùng đổ xuống ầm ầm muôn thú cùng gào thét đau khổ... Trong lòng lại thoáng có chút luyến tiếng đau đớn định thi triển Long Thần Bạo Thể tạo phong ấn chống lại Thần Kiếm thì chợt bừng tỉnh nhìn những cánh hoa sen tạo thanh cảnh yên bình tỏa ngát hương thơm như xoa dịu đi nỗi đau.
“Cốc Tiên Đế!...”
Ở trong không trung hai cường giả thượng tộc cùng Thiên Tướng của Thiên Đình đều quy một chỗ thế này há chẳng phải chuyện động trời.
“Cốc Tiên Đế đến đây thì chẳng phải là do Âu Cơ đi cầu xin Tiên tộc sao… Vậy nàng chắc cũng đã về tiên vực rồi, các con của ta mới có vài tuổi lại phải xa vòng tay của mẹ thế này… Cũng là ta quá yếu đuối chăng?...”
Long Quân thầm nghĩ rồi nhìn lên thân thể Cốc Tiên bất phàm tỏa sắc hồng khắp thiên khung xua tan mây bão, dị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-long-truyen-thua/1689205/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.