Lâm Cẩn Ngôn nắm tay Giản Vi, cô vô thức đi theo sau anh, đầu óc hãn còn mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thay giày đi vào trong nhà, Lâm Cẩn Ngôn một đường đem cô lên lầu hai vào phòng ngủ của anh, cửa phòng nháy mắt bị đóng lại, Lâm Cẩn Ngôn đem cả người cô mà đè trên cửa, Giản Vi sợ tới mức khẽ kêu lên, giây tiếp theo, môi lần nữa lại bị lấp kín.
Cô mở to hai mắt, hô hấp dừng lại.
Không giống như nụ hôn bá đạo đầy giày vò khi nãy, giờ đây lại vô cùng ôn nhu.
Môi nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, tay phải của anh đặt trên eo cô kéo cô lại gần anh, lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, môi nhẹ nhàng bao phủ môi cô.
Nhưng nụ hôn này lại khiến người ta khó mà chống đỡ được, Giản Vi bị hôn đến cả người nhũn ra,toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào người Lâm Cẩn Ngôn. Cô khẽ mở miệng, hai mắt nhắm lại, hai tay chậm rãi nâng lên ôm lấy anh.
Đáy lòng như nở hoa, nhanh chóng lan tỏa, cơ hồ nhấn chìm cả người cô.
Thật lâu sau Lâm Cẩn Ngôn mới rốt cuộc buông cô ra.
Nhưng mà vẫn chưa kịp mở lời, thì chợt thấy ngón tay phải lành lạnh.
Cô ngấn ra nhìn xuống tay phải của mình.
Trong bóng tối, viên kim cương ánh lên.
Lâm Cẩn Ngôn giơ tay bật đèn, trên trần nhà đèn bật sáng.
Giản Vi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn, khiếp sợ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-loi-trong-tim-anh/2326797/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.